Một đêm trên Đường 9
Đó là một đêm cuối mùa khô 1968, Trung đội 8, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 7 công binh chúng tôi đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên đường 9, đoạn từ Bản Đông (Xavanakhet - Lào) về đến Lao Bảo (Quảng Trị). Thời điểm này, quân ta đang tiếp tục vây hãm Tà Cơn, nên đoạn đường này trở thành huyết mạch của Mặt trận Khe Sanh.
Đã thành quy luật, hằng ngày từ 2 giờ chiều cho tới hoàng hôn, máy bay địch giội bom liên tục xuống con đường này. Hôm ấy, đài quan sát báo về có 8 lần chiếc F.105 cắt 16 loạt bom. Trừ số đã nổ, còn 4 quả chưa nổ. Trong số 2 quả bom nổ trúng đường thì có 1 quả trúng giữa bến lội tránh cầu số 3.
Theo lệnh của Trung đội trưởng Vũ Minh Dưỡng, tôi - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4 cùng 2 chiến sĩ trang bị đầy đủ vũ khí bộ binh, cuốc xẻng, bộc phá, dụng cụ phá bom… lên đường trinh sát thực địa khu vực bến lội, để tìm cách khắc phục. Nắm chắc tình hình đường sá và ước tính khối lượng cần thi công, tôi quay lại đơn vị, báo cáo. Sau khi hội ý với các tiểu đội trưởng, anh Dưỡng nhanh chóng phác ra kế hoạch và chia ngay lực lượng toàn đơn vị để mở đường tránh. Cả trung đội trần mình suốt đêm, con đường tránh mới hoàn thành.
Anh Dưỡng lệnh cho các tiểu đội tản ra, nghỉ giải lao và lệnh cho tôi bắn súng báo hiệu thông đường. Chúng tôi vừa nghe tín hiệu trả lời từ hai phía Bản Đông và cầu số 5, chưa hút hết điếu thuốc đã nghe tiếng động cơ rì rầm từ hai phía. Trong niềm vui vẫy chào từng tốp xe chở đầy hàng cho phía trước là nỗi lo trời sắp sáng đến nơi. Đoàn xe chở hàng chi viện cho phía trước qua bến lội an toàn cũng là lúc chuyến xe chở thương binh từ phía Lao Bảo về tuyến sau. Giữa lúc chúng tôi mừng một đêm đường thông kịp thời, trót lọt, chuẩn bị thu quân, thì chợt nghe tiếng xe xích nổ giòn từ phía Khe Sanh, mỗi lúc một gần. Trung đội trưởng Dưỡng vội cho bộ đội tản ra hai bên bờ suối, sẵn sàng hộ tống xe xích hoặc xe tăng kéo pháo.
Đúng như dự đoán của anh Dưỡng, một xe xích kéo khẩu pháo 122 ly nòng dài lù lù xuống bến. Lính công binh lo đến thắt tim. Mặc dù bến lội đã có xe qua, nhưng với anh chàng khổng lồ này thì... ai dám chắc chuyện gì không xảy ra? Từ trên ca bin xe xích, vị chỉ huy vóc dáng lực lưỡng nhảy xuống, chào chúng tôi và hỏi: “Mới mở đường tránh hả các đồng chí?”. Trung đội trưởng của chúng tôi báo cáo vắn tắt tình hình chiến sự trong ngày, chất lượng đường và bến vượt, rồi kết luận: “Các xe đi trước đã vượt suối an toàn, vì đáy suối không có bùn, chỉ cát, pháo lại được xe xích kéo, nên đồng chí yên tâm cho xe qua bến vượt”.
Anh Dưỡng nói thế, nhưng chúng tôi vẫn lo. Hơn ba chục cặp mắt đổ dồn về bến vượt, căng thẳng dõi theo “anh chàng khổng lồ” ATS đang kéo “con voi chiến” sau bao trận đánh đang được đưa về tuyến sau nghỉ ngơi. Tất cả thở phào khi xe và pháo qua suối an toàn. Đang đà tăng ga lên dốc, chiếc ATS kéo khẩu pháo nặng nề bò lên đoạn đường vòng quanh quả đồi mâm xôi, thì... Trời ơi! Cái nòng dài ngoẵng của nó bỗng nhiên “trở chứng”. Nó từ từ ngả dần xuống phía chân đồi rồi nằm ệch ra; xe chết máy, dừng hẳn lại.
Không chờ lệnh của anh Dưỡng, cả trung đội đổ dồn về chỗ khẩu pháo. Mọi người đứng chết lặng trước sự cố bất ngờ. Thì ra, đoạn đường vòng qua đồi mâm xôi được mở trong đêm, còn sót lại một cái rễ cây săng lẻ từ trong ta luy dương đâm ra, lồi lên hơn gang tay; phía đối diện có một hố sâu lấp đất dày lên, nhưng đầm chưa kỹ. Lăn đến chỗ này, hai bánh pháo bị nghiêng, pháo đổ kềnh ra. Khỏi phải nói, chúng tôi lo lắng đến nhường nào! Vị chỉ huy pháo binh kiểm tra ngay khớp nối giữa xe và pháo, rất may là khớp nối không bị gãy. Sau phút bàng hoàng, anh em công binh cùng cánh pháo binh trổ hết tài để dựng khẩu pháo lên. Nhưng mọi sáng kiến đều vô nghĩa vì “con voi chiến” này quá nặng. Trung đội trưởng công binh đang hội ý, bàn cách tháo gỡ, nhưng vị chỉ huy pháo binh đã vung tay, to tiếng. Thủ trưởng chúng tôi đành chịu trận vì chất lượng đường mình làm mà gây sự cố. Giữa trọng điểm, đường mới làm, chưa kịp ngụy trang, xe pháo lại nằm chềnh ềnh ra; phía đông, trời đang sáng hửng dần…
Giữa lúc tưởng chừng bế tắc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Không kịp xin ý kiến Trung đội trưởng, tôi đến gặp thủ trưởng đơn vị pháo binh, rụt rè đề nghị:
- Thưa thủ trưởng, xe xích này có dây cáp không ạ?
- Cậu hỏi làm gì? Mà có thì sao?
- Báo cáo, em chợt nghĩ có thể lợi dụng gốc cây săng lẻ trong đám cây kia để làm điểm tựa, dùng cáp kéo cho khẩu pháo đứng lên được không?
- Lý thuyết ròng rọc đây, vậy mà mình không nhớ ra nhỉ! Nhưng khó đấy! Dây cáp chỉ có tác dụng ở góc tù, còn ở đây là góc nhọn cậu ạ!
- Thủ trưởng cứ cho làm thử, biết đâu...!
Vị chỉ huy gật đầu, anh lệnh cho xe nổ máy, nhả cáp và cầm móc cáp trao cho tôi. Sau một loạt thao tác của anh em chúng tôi; theo tiếng động cơ kéo cáp, khẩu pháo như “bừng tỉnh”, chuyển mình và “ngồi” dậy được trước sự vui mùng của cả công binh và lính pháo...
Vị chỉ huy pháo binh vội vã tặng chúng tôi mấy bao thuốc lá Trà Khúc với lời bông đùa “Tặng các bạn để hun muỗi...”, rồi nhảy lên ca bin. Xe và pháo nhanh chóng vượt trọng điểm trong niềm vui bất tận của chúng tôi, trước khi vừng đông ló rạng.
ĐẶNG THANH