Nỗi đau chung của hai người đồng đội

Chúng tôi đến căn nhà của vợ chồng nhiễm Dioxin Phan Thị Yến (SN 1979, trú tại xã Hưng Chính, TP.Vinh, Nghệ An) vào trận rét cuối mùa.
Mấy hôm nay trở trời anh Ngô Xuân Bình (SN 1976, chồng chị Yến) bị đau do bệnh cũ tái phát nên chị ở nhà chăm anh. Ngôi nhà cấp 4 mới được sửa chữa lại ít ai biết được đó là những đồng tiền do việc làm hoa nhựa của chị Yến. Ngày mới quen nhau
Từ khi mới sinh ra chị Yến đã mang khuyết tật trong người khi bị hở hàm ếch, trí não chậm phát triển hơn bạn bè cùng trang lứa. Gia đình thương con đưa chị đi khám thì mới biết chị nhiễm chất độc dioxin từ người bố tham gia chiến trường miền Nam trở về. Thương con gia đình cũng chạy vạy bán lúa non đem chị đi chữa trị, phẫu thuật hở hàm ếch nên giờ chị cũng đỡ hơn. Nhưng do trí não phát triển chậm nên chị học cũng chậm. Dường như để bù đắp phần nào nỗi thiệt thòi của con, đi đâu CCB Phan Đình Minh cũng đèo Yên đi theo, nhất là sang nhà người đồng đội của ông ở xã bên.
Gia đình đồng đội của ông Minh cũng có chung nỗi buồn như ông. Từ chiến trường trở về đồng đội của ông Minh cũng lập gia đình và sinh được 5 người con. Nhưng người con trai đầu sinh ra là anh Ngô Xuân Bình đã mang nhiều dị tật trên cơ thể và được xác định là do nhiễm chất độc dioxin từ bố. Không những anh Bình mà trong số 5 người con của gia đình anh Bình có một người em trai cũng bị nhiễm dioxin như anh. Con cái bệnh tật triền miên khiến gia đình anh Bình gặp nhiều khó khăn.
Cảnh người lính với nhau cũng chẳng sung sướng gì hơn nhưng thương đồng đội, ông Minh cứ sang chơi rồi bữa cho dăm bảy bát gạo, lúc mang sang mớ rau cho những đứa con bị tàn tật của người đồng đội. Theo sau những chuyến xe đạp đầy tình đồng đội đó là cô con gái cũng bị dị tật từ chất độc dioxin.
Rồi cứ sang dần cô bé Yến hay chơi với anh Bình và trở thành những người bạn thân. Hai người đều mang trong mình dòng máu dioxin cứ quấn quýt lấy nhau như vậy từ những cuộc gặp giữa hai người đồng đội. Rồi thấy hoàn cảnh tương hợp bố mẹ hai bên thầm gán ghét cho cặp đôi này tự bao giờ.
“Ngày tôi nói gia đình muốn lấy anh Bình làm chồng và chăm sóc cho anh ấy tưởng gia đình sẽ phản đối. Nhưng tôi đâu biết cả bố mẹ tôi và bố mẹ anh Bình đã thầm thống nhất cho chúng tôi nên vợ chồng tự lúc nào rồi. Anh ấy bị khuyết tật đầu nghiêng hẳn sang một bên, hai tay cong queo, đôi chân teo tóp nên mỗi khi đi cần phải có người dìu. Do khuôn mặt bị kéo xệch nên việc phát âm của anh ấy cũng rất khó nhọc. Lúc đó, tôi cũng lo không biết hai vợ chồng đều khuyết tật thì làm gì để nuôi nhau. Nhưng chơi với anh lâu cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt anh tôi vừa thương anh và thầm hiểu anh ấy cần một người bên cạnh để chăm sóc”- chị Yến tâm sự.
Năm 2004, một đám cưới nho nhỏ được gia đình và bà con đứng ra thu xếp cho hai người. Hình ảnh cô dâu rạng rỡ trong bộ váy cưới màu trắng, tay đẩy chú rể co quắp trong chiếc xe lăn lên hôn trường đã khiến những người có mặt, chứng kiến trào nước mắt.
Chắc sẽ cũng chẳng có đám cưới nào mà người rơi nước mắt nhiều đến thế. Mừng cho đôi vợ chồng khuyết tật về một mái ấm gia đình nhưng ai cũng rơi nước mắt thương cho những số phận không may mắn từ nỗi đau chiến tranh.
**Số phận màu hồng của cuộc tình khuyết tật **
Cưới xong cuộc sống vợ chồng chị Yến gặp muôn vàn khó khăn khi chị xin việc nhiều nơi không nhận, anh Bình thì ốm đau thường xuyên. Mãi chị mới xin được làm nhân viên cho một cơ sở sản xuất hoa tươi tại TP.Vinh. Người chủ tốt bụng ngoài lương thỉnh thoảng cho thêm chị đôi đồng để về lo cho người chồng khuyết tật. Không dư dả nhưng như vậy cũng coi như tạm đủ sống. Thương vợ chồng anh chị, hai bên nội ngoại cũng quyên góp dựng cho căn nhà cấp 4 để ở riêng.
Đúng là ông trời không lấy hết của ai cái gì, hạnh phúc vỡ òa đến với đôi vợ chồng chị Yến khi năm 2005, chị sinh được bé trai Ngô Xuân Hoàn khỏe mạnh, bụ bẫm. Người con khỏe mạnh như tiếp thêm sức mạnh cho cả hai anh chị khi anh ít ốm hơn, chị cũng có thời gian đi làm đều hơn để về lo cho gia đình.
Đến năm 2012, để tạo công ăn việc làm ổn định cho những trường hợp khuyết tật như chị, Hội Phụ nữ xã Hưng Chính đã đưa chị đi học miễn phí một lớp làm hoa lụa. Bằng sự cần cù, nỗ lực học hỏi, cộng với chút khéo tay, chị đã tạo ra những lẵng hoa đẹp được nhiều người tấm tắc khen ngợi. Chưa hết, chị còn là điểm tựa cho những người không may mắn bị khuyết tật tìm đến học hỏi, dạy nghề. Nghề làm hoa nhựa mang lại thu nhập cho đôi vợ chồngHai vợ chồng
Tuy nhiên, vài năm trở lại đây do nhu cầu của thị trường thay đổi sản phẩm hoa lụa không còn được ưu chuộng, tổ sản xuất hoa lụa của những người phụ nữ khiếm khuyết không còn hoạt động nữa. Duy chỉ còn chị Yến là người vẫn bám trụ với nghề. Chị tự đứng ra nhập nguyên liệu rồi làm hoa bán cho khách. Nhờ vào những “sắc riêng” của mình nên sản phẩm từ đôi tay người phụ nữ khuyết tật vẫn được nhiều người ưa chuộng.
Chỉ vào những bông hồng bằng giấy lụa để ngay ngắn trên bàn, chị Yến khoe: “Gần 50 bông hồng tôi làm bán dịp lễ 8-3 đã tiêu thụ gần hết. Mình bán giá cả hợp lý nên được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn với một người khuyết tật như tôi”.
Theo lời chị Yến, dù vẫn bán được hoa nhưng chi phí nguyên liệu cao nên mỗi lẵng hoa làm ra cũng không có lời là bao. Do vậy, chị tiếp tục học thêm nghề may mặc. “Công việc này cũng khá phù hợp với khả năng của bản thân và hoàn cảnh của tôi. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, mình phải linh động để chèo lái gia đình”- chị Yến nói.
Với chiếc máy may, hằng ngày chị nhận sửa đồ cho bà con trong vùng, mỗi ngày kiếm được 50 - 60 ngàn đồng. Số tiền ít ỏi ấy cũng giúp chị trang trải bớt những chi phí hàng ngày và lo cho con ăn học.
Chị Yến tâm sự: “Sửa quần áo được xem là nghề “lượm bạc cắc”, khó có thể làm giàu, nhưng mình chịu khó thì cũng kiếm được đồng ra, đồng vào. Nếu như người khác có nhiều sự lựa chọn, thì với tôi phải bám lấy những công việc như vậy để sống”.
Người phụ nữ ấy luôn tâm niệm, mình khiếm khuyết cơ thể nhưng không được “khuyết nghề”. Phải sống, phải lao động, không chỉ để nuôi sống gia đình mà còn để xã hội, mọi người ghi nhận. “Người bình thường họ cố gắng một thì tôi phải nổ lực gấp mười lần. Nhiều khi cũng đuối sức nhưng nhìn cảnh chồng ngồi một chỗ, đứa con nhỏ hồn nhiên chơi đùa, tôi lại tự động viên mình. Hạnh phúc của tôi vô cùng đơn giản. Đó là hằng ngày được nhìn thấy hai tình yêu lớn”- chị Yến chia sẻ.
Suốt 14 năm qua, chị Yến vừa làm việc kiếm tiền lo cho gia đình vừa chăm sóc chồng từ những việc nhỏ nhất. Mấy năm trở lại đây sức khỏe của anh Bình sa sút, nhiều khi anh không thể tự đẩy xe lăn được nữa, nên mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào đôi bàn tay của chị.
Cố gắng phát âm nhưng cũng phải nhờ đến vợ giải thích chúng tôi mới hiểu được câu nói của anh Bình tâm sự: “Số tôi không may mắn bị khuyết tật từ nhỏ nhưng cuộc đời đã cho tôi một người phụ nữa hoàn hảo. Không có vợ tôi chắc giờ đây tôi không biết ra sao rồi. Tôi chỉ còn biết nói lời cảm ơn vợ tôi cũng bị tật nguyền nhưng thương một người khuyết tật hơn như tôi”.
Chia tay ngôi nhà nhỏ với hạnh phúc lớn của đôi vợ chồng là nạn nhân của chất độc dioxin trong chiến tranh khi đôi mắt của chị Yến đã hoen đỏ.
Chị chào khách và không quên buông câu nói trong nỗi lo “mấy năm nay anh ấy yếu lắm, chỉ mong anh có sức khỏe để ở bên cạnh mẹ con tôi. Dù có vất vả bao nhiêu đi nữa thì tôi vẫn sẵn sàng chăm sóc anh đến nơi đến chốn”.
Bài, ảnh: Xuân Hòa