Mẹ tôi!

Tuổi mười tám, như bao bạn bè tôi vào quân đội. Ngày lên đường, mẹ chuẩn bị cho tôi, nào áo quần, dày dép, giấy bút, mùng mền… và chiếc túi giả da quai sờn , sứt chỉ…
Biền biệt tôi đi, 8 năm sau mới trở lại quê nhà. Dưới gốc đa cổ thụ đầu làng, mẹ tôi liêu xiêu bước, lưng mẹ còng xuống… Mẹ ôm tôi mà khóc. Mẹ kéo áo nhìn lưng, nhìn ngực. Bàn tay mẹ lần theo từng chân tóc… Mẹ kiểm tra con mẹ có thương tật gì không.
Lại xa quê với cuộc mưu sinh, tôi tiếp tục những năm dài trên đất khách. Mẹ lại nhớ, lại thương, lại trông con mau trở về.
Em tôi viết thư bảo, cứ mỗi chiều mẹ lại đến gốc đa đầu làng đợi chờ tôi… Năm vài lần, chị em tôi thay nhau về thăm mẹ. Tôi hay về vào dịp Tết. Đã thành thông lệ, về thăm mẹ, trong những món quà của chị em tôi không thể thiếu vài tấm áo đông tặng mẹ…
Rồi một mùa đông lạnh giá, chúng tôi về đưa mẹ ra đi!... Vẫn không quên mấy chiếc áo đông cho mẹ… Những cụ già đến viếng mẹ, ai cũng khoe với chúng tôi: “Chiếc áo này là của các cháu tặng đây!”
Ra thế! Và mỗi lần tặng áo cho các cụ, mẹ tôi lại nói: “Thằng con giai tôi gửi tặng…”. Từ ngày mẹ không còn, đông về tôi vẫn nhớ mua mấy tấm áo tăng các cụ già trong thôn, như ngày xưa mang về tặng mẹ.
Mùa đông năm ấy tôi về bỗng nhìn thấy mẹ tôi. Tấm áo đẫm mồ hôi. Dưới vành nón lá là chiếc khăn mỏ quạ quấn gọn mái tóc bạc phơ. Khuôn mặt người đầy vết nhăn khắc khổ… Dáng mẹ liêu xiêu in hằn năm tháng lam lũ trên đồng ruộng… Nắm lấy tay mẹ, tôi thốt lên: Mẹ ơi! Mẹ… Mẹ ơi!
Thoáng ngỡ ngàng qua đi. Bà cụ cười, nụ cười của người già hiền từ lắm: “Con lầm rồi!”.
Tôi bừng tỉnh. Đúng là tôi nhầm. Trên đời này tôi mất mẹ thật rồi!
Bùi Kim Thành