May nhờ có thơ...

Là Phó tư lệnh một quân khu, lại là quân khu miền sơn cước nhưng cái khoản rượu chè bia bọt đối với ông có phần yếu kém. Không biết được tạng ông như thế, nên chị em thay nhau chuốc vị tướng hết bát này đến bát khác. Biết sức mình, nên uống với chị nào ông cũng chỉ nhấp môi, bị lộ và bị phạt phải uống chéo tay, uống trăm phần trăm, không uống được phải hát. Tình thế thật là nguy nan bởi khả năng hát hò của ông cũng không hơn gì rượu. Những bài hát mà ông thuộc chỉ là 10 bài do Quân đội quy định. Những bài ấy hát ở chỗ ăn uống thì xô bồ quá! Tính đi tính lại mãi, Phùng tướng quân đành liều xin đọc thơ.
Là người con của làng Phùng Xá, quê hương Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, từng là cán bộ làm công tác nghiên cứu KHXH ở một học viện, nên ông rất yêu văn chương và có nhiều bạn bè là văn nghệ sĩ. Ông đã từng làm thơ và cũng thuộc khá nhiều bài thơ hay của các nhà thơ chuyên nghiệp, nhưng trong bối cảnh này thì đọc bài nào đây, phải có cái gì gắn với đất và người Cao Bằng chứ? Nghĩ một thoáng, sau mấy cái hắng giọng, ông đọc luôn mấy câu:
Lên Cao Bằng không sợ dốc
Đèo Giàng, đèo Gió đã lùi xa
Lên Cao Bằng không sợ đói
Nước trong, gạo trắng sẵn từ lâu
Lên Cao Bằng không sợ ốm
Chợ bày ngải cứu bán thay rau…
Đọc đến đây thì tướng quân quên béng mất câu cuối bài thơ “Lên Cao Bằng” của nhà thơ quân đội Vương Trọng. Ngập ngừng một lúc, ông quyết định phóng tác hai câu kết:
Lên Cao Bằng anh rất sợ
Em quên mất anh rồi, tối anh ngủ ở đâu?
Thế là những đợt pháo tay vang lên, cùng đó là những trận cười nghiêng ngả… Chị em bắt nhà thơ đọc lại, có chị rút bút ghi lia lịa. Chờ cho vãn tiếng vỗ tay, dứt hẳn tiếng cười, ông mới có mấy lời “đính chính” rằng, đó không phải là thơ của ông mà là thơ của… và rằng, hai câu cuối là do ông quên mất nên tự nghĩ ra…
Về sau kể lại chuyện này, Phùng tướng quân thú nhận thêm:

  • Cho đến bây giờ tớ vẫn chưa được nhìn thấy văn bản bài thơ. Hôm ấy trên đường lên thị xã Cao Bằng, lúc xe qua chợ, rồi vượt đèo, chú lái xe cứ ngâm nga những vần thơ ấy, vô tình tớ thuộc và thế là tương kế, tựu kế…
    NGÔ VĨNH BÌNH