Hành trình gian truân

Chúng tôi, một số phóng viên của Báo CCB Việt Nam những tưởng không phải viết thêm một dòng nào về hành trình khiếu nại đòi mảnh đất 819m2 của gia đình liệt sĩ Nguyễn Hưng Tiệp ở quận Hà Đông, TP Hà Nội, nhưng buộc lòng lại phải viết tiếp.

Mảnh đất ấy, từ năm 1961 HTX Mộc Quyết Tiến để nhờ vật liệu xây dựng nhà xưởng. Năm 1991, bố mẹ liệt sĩ Nguyễn Hưng Tiệp đòi lại được, đã xây dựng nhà và sinh sống ổn định. Ngày 8-11-1995 UBND thị xã Hà Đông lại bán 4.199 ha đất cho Công ty Sông Đà trong đó bao gồm 819m2 đất gia đình liệt sĩ đang ở. Ngày 8-10-2000, Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn có ý kiến chỉ đạo trong một cuộc họp: “Vụ khiếu kiện của bà Liên (mẹ của Liệt sĩ Nguyễn Hưng Tiệp - PV) kéo dài bây giờ vẫn chưa xong bởi vì trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân cán bộ muốn bảo vệ cho nhau, tìm mọi lý do để cho rằng bà ấy sai. Cuối cùng đi khắp nơi tìm hiểu và thấy rằng chính quyền chưa chắc đã đúng và bà chưa chắc đã sai. Kết luận là hoà giải... Chính quyền không trả mảnh đất 819m2 cũng được nhưng phải trả chỗ khác đúng mức ấy thì bà mới lấy”. Hai năm sau, ngày 8-8-2002, nhà bà Liên mới được UBND tỉnh Hà Tây cấp 250m2 dưới hình thức giao cho gia đình liệt sĩ không có chỗ ở. Gia đình cho rằng vụ việc chưa được giải quyết thỏa đáng và nhiều lần khiếu nại lên Quốc hội (QH), QH giao cho Ban Dân nguyện (BDN) xem xét. Trên cơ sở Báo cáo số 218, ngày 13-7-2010 của BDN, ngày 17-8-2010, UBTVQH ra Kết luận số 358, bác yêu cầu khiếu nại đòi 819m2 đất của bà Nguyễn Thị Phương Dung (người đại diện hợp pháp của gia đình liệt sĩ).

Báo cáo của BDN viết gì?

Báo cáo của BDN, nội dung chủ yếu là thống kê ngày tháng, những văn bản của các cấp, các ngành đã giải quyết theo hướng bác bỏ việc khiếu nại của gia đình bà Dung. Giữa trang 2 của Báo cáo có đoạn:

“Cuối năm 1955 đầu năm 1956, thực hiện chính sách cải cách ruộng đất, ông Nguyễn Hưng Chức là địa chủ nên tài sản của ông bị Nhà nước trưng mua. Bà Tạ Thị Liên và các con rời quê ra thị xã Hà Đông... sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Trong thời gian này, Nhà nước có chủ trương khê khai toàn bộ đất đai nhưng gia đình bà Liên không khai báo với chính quyền về thửa đất 819m2, không sử dụng và không làm nghĩa vụ thuế cho Nhà nước nên chính quyền địa phương quản lý; sau đó HTX nông nghiệp Hòa Bình thôn Cầu Đơ quản lý sử dụng”.

Báo cáo này của BDN, UBTVQH đã lầm tưởng rằng 819m2 đất của gia đình liệt sĩ cũng nằm trong diện bị trưng mua hoặc đã bị đưa vào HTX nông nghiệp quản lý sử dụng, thì theo điều 2 Luật Đất đai năm 1993 và khoản 2 điều 10 Luật Đất đai năm 2003, đương nhiên gia đình liệt sĩ không thể đòi lại đất. Trên cơ sở báo cáo của BDN, UBTVQH đã bác đơn khiếu nại đòi đất của gia đình liệt sĩ.

Luật sư nói gì?

Cực chẳng đã, bà Dung một lần nữa lại phải nhờ luật sư tư vấn pháp lý.

Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, người trợ giúp pháp lý miễn phí cho gia đình liệt sĩ, trong Văn bản số 82/VPLS, ngày 28-8-2010, trả lời thư của bà Dung, đã viết:

Đây là một vụ kiện kéo dài, đã qua nhiều cấp, nhiều ngành giải quyết làm cho tính chất vụ việc trở thành phức tạp. Việc UBTVQH phải đứng ra giải quyết một việc cụ thể của một gia đình công dân là việc hiếm có từ xưa tới nay. Theo tôi, việc làm này cũng thể hiện sự quan tâm của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, của Nhà nước đối với quyền lợi của một gia đình liệt sĩ. Tuy nhiên, qua Báo cáo của BDN và Kết luận của UBTVQH, tôi thấy còn một số điều băn khoăn, chưa tâm phục, khẩu phục.

Đọc Báo cáo của BDN, tôi thấy “một số đoạn tóm tắt trong Báo cáo không đầy đủ, không phù hợp với thực thế khách quan”.

Tại Báo cáo ngày 17-2-2000 của VPCP ghi nhận: “Trong cải cách ruộng đất, ông Nguyễn Hưng Chức (bố đẻ của ông Nguyễn Hưng Anh - ông Anh là bố đẻ của liệt sĩ Nguyễn Hưng Tiệp - PV) là địa chủ nên Nhà nước đã trưng mua tài sản của ông Chức ở quê tổng trị giá 3.599kg thóc, trong đó có 2 mẫu 6 sào ruộng ở La Phù. Thửa đất số 19 của ông Nguyễn Hưng Anh (thửa đất đang có khiếu nại - PV) không nằm trong số này”. Báo cáo của BDN “dựa vào báo cáo sai nào đó, cho rằng gia đình bà Liên (mẹ của liệt sĩ Nguyễn Hưng Tiệp - PV) không khai báo, không sử dụng và không nộp thuế cho Nhà nước”. Trong khi đó gia đình bà Liên đã được nhiều người cùng thời chứng minh rằng, tuy không ở mảnh này, nhưng bà Liên vẫn tiếp tục đi lại, trồng trọt trên thửa đất này (xem Báo cáo ngày 17-2-2000 của VPCP).

Thông báo số 13 ngày 4-2-1988 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình xác nhận, từ năm 1954 đến năm 1961, thửa đất 819m2 này gia đình cụ Chức (bố đẻ ông Anh) tiếp tục quản lý sử dụng. Như vậy sao lại nói là đất không sử dụng? Câu hỏi đặt ra là nếu gia đình bà Liên không khai báo, thì tại sao ngày 2-4-2957, Ty Tài chính Hà Đông - Một cơ quan quản lý của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà lại cấp trích lục bản đồ sổ điền bộ cho bà Liên? Cơ quan địa chính lại có biên bản thu tiền đo đất của gia đình bà Liên?

Về việc nộp thuế, theo Thông tư số 80 ngày 16-7-1958 của Bộ Tài chính, ruộng đất đã bỏ hoang trong thời kỳ chiến tranh, khi khai hoang phục hoá được miễn thuế 5 năm. Vậy tại sao lại coi việc bà Liên không nộp thuế để làm cớ quản lý đất của gia đình bà?

Trong Báo cáo, BDN nói rằng HTX thôn Cầu Đơ quản lý sử dụng đất của bà Liên. Trong văn tự bán đất cho cụ Chức (bố chồng bà Liên - PV), ông Nguyễn Xuân Phụng viết rõ: “ Tôi có miếng đất ở địa phận thị xã, tỉnh Hà Đông, số thửa đất 19, số tờ bản đồ số 19, diện tích 819m2...”. Tờ trích lục bản đồ ngày 2-4-1957 do cơ quan chính quyền tỉnh Hà Đông cấp cho bà Liên cũng nói rõ mảnh đất này thuộc thị xã Hà Đông. Vậy tại sao đất ở thị xã Hà Đông mà HTX nông nghiệp Cầu Đơ (lúc ấy thuộc phủ Hoài Đức – PV) lại nhảy vào quản lý sử dụng? Bà Liên chưa bao giờ tham gia HTX nông nghiệp. Báo cáo như vậy, người đọc lầm tưởng thửa đất của bà Liên đã bị đưa vào HTX nông nghiệp. Chính vì thế, đơn khiếu nại của gia đình liệt sĩ bị bác.

Một tình tiết rất quan trọng, Bản báo cáo BDN không đưa vào, do không đọc đến, hay cố tình cắt xén làm sai lệch hồ sơ. Đó là việc ngày 26-3-1974, HTX Mộc Quyết Tiến có giấy mời bà Liên đến văn phòng HTX nhận 420 đồng, là khoản tiền mua đất năm 1960 chưa thanh toán xong với chủ đất, nhưng bà Liên không chấp nhận bán, đã khởi kiện ra TAND thị xã Hà Đông... Với những sự kiện cụ thể này, bất cứ ai cũng có thể hiểu rằng, HTX Mộc Quyết Tiến chưa bao giờ được cấp có thẩm quyền giao cho sử dụng 819m2 đất của bà Liên. Bởi lẽ khi HTX đã được cấp chính quyền nào đó giao cho quyền sử dụng đất rồi, không bao giờ HTX lại chịu bỏ 420 đồng để trả cho bà Liên. Và đến đây cũng có thể khẳng định rằng, 819m2 đất của gia đình bà Liên không có liên quan gì đến việc thực hiện chính sách hợp tác hoá.

Tại cuộc họp ngày 31-3-2000, Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn khẳng định, văn bản nói quản lý đất của bà Liên theo Luật CCRĐ là sai. Bởi lẽ, ruộng đất thuộc nội thành, nội thị không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật CCRĐ năm 1953. Tiếc rằng Báo cáo của BDN đã không báo cáo những tình tiết này với UBTVQH.

Kiến nghị của gia đình liệt sĩ

Bà Nguyễn Thị Phương Dung, đại diện hợp pháp của gia đình liệt sĩ đã gửi đơn lên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam:

Thưa UBTVQH! Gia đình tôi có hai liệt sĩ, hi sinh cả xương máu cho cách mạng còn được, huống chi dăm bảy trăm mét đất. Nếu vì lợi ích của cách mạng, gia đình tôi sẵn sàng hi sinh. Nhưng trong trường hợp này, gia đình tôi không thể chấp nhận.

Xin trả lại cho gia đình tôi 569m2 (vì gia đình đã nhận của tỉnh Hà Tây 250m2 đất trước đây theo Chỉ thị của Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn), trong phạm vi Hà Đông, vì thửa đất tôi đang khiếu nại tại 202 Quang Trung đã xây dựng một số công trình công cộng. Xin huỷ bỏ Kết luận 358 trên cơ sở Báo cáo số 218 của BDN.

Chúng tôi cũng xin trích ý kiến của luật sư Nguyễn Trọng Tỵ trả lời bà Dung để kết thúc bài viết: “Mặc dù UBTVQH đã có kết luận không có lợi cho gia đình bà, nhưng bà vẫn phải tuyệt đối tin tưởng. UBTVQH là những nhà cách mạng có tài, có đức, có nhiệt huyết với dân, với nước, chỉ vì trên cơ sở bản báo cáo chưa đầy đủ dẫn đến kết luận như vậy”.

Minh Quân