Phá cao su để trồng… cao su

Lộc Thiện và Lộc Thành là một trong những xã thuộc Bình Phước, nằm trong khu vực rừng phòng hộ Tà Thiết quản lý. Gọi là khu vực rừng phòng hộ, nhưng trải dài hàng ngàn hécta nơi đây chỉ là cao su, điều và… đồi núi trọc. Rất khó nhận dạng đây là một khu vực rừng phòng hộ với hàng trăm ngàn hécta diện tích rừng rậm và gỗ quý như ngày xưa.

Theo nhiều người dân nơi đây cho biết, cách đây 5, 10 năm về trước, thì nói là rừng phòng hộ còn nghe được, chứ 5 năm trở lại đây, thì rừng phòng hộ Tà Thiết thuộc khu vực xã Lộc Thành, Lộc Thiện đều bị lâm tặc khai thác gần hết gỗ quý, chỉ còn trơ trọi gốc cây và đất hoang hóa, hoặc còn rải rác ở một vài khu có diện tích nhỏ mà thôi.

Chính vì diện tích rừng ngày càng “đồi trọc” nên theo chủ trương, đa số diện tích còn lại đều được trồng cây công nghiệp lâu năm như: Cao su, điều…

Theo trình bày của những hộ dân nơi đây, khoảng thời gian 3, 4 năm trước, nhiều người đã vay mượn hàng trăm triệu đồng qua ngân hàng để đầu tư san lấp đồi núi, cây hoang dại trồng cây cao su và điều. Trong thời gian san lấp, họ chưa bao giờ nhận được lời “nhắc nhở” cũng như các giấy tờ, công văn yêu cầu người dân không được canh tác trên diện tích trống, đồi trọc này. Nhưng khi trồng cây cao su, điều, mì (sắn) được vài năm tuổi thì đều bị chính quyền cưỡng chế, cày xới phá nát toàn bộ. Thậâm chí, người dân xin thu hoạch sắn, lúa cũng không được.

Chị Nguyễn Thị Quy ở ấp Tà Tê, xã Lộc Thành cho biết, gia đình chị có gần 10ha đất tự khai phá từ những năm 2000; lúc khai phá không ai cấm, không ai có ý kiến. Sau đó trồng điều được 3, 4 tuổi thì bị Công an xã Lộc Thiện cưỡng chế phá nát toàn bộ. Gia đình chị đã bỏ rất nhiều tiền để khai hoang mảnh đất này nhưng đến nay thì nợ nần chồng chất mà chưa được đền bù thiệt hại. Chúng tôi được biết, mảnh đất này hiện được ông Nguyễn Hồng Chắt (là công an xã Lộc Thành) bán cho một cá nhân ở Bình Dương với giá 75 triệu/ha để trồng cao su.

Anh Triệu Văn Uyên, ở ấp 11B, xã Lộc Thiện, năm 2002, anh được UBND xã, cán bộ nông nghiệp xã, cán bộ địa chính, cấp đất cho 7 sào ở khu vực Trảng Thốt Nốt; sau gia đình xin khai hoang thêm 7 ha đất gò để trồng điều. Nhưng đến cuối 2009, khi diện tích điều mới bắt đầu ra trái thì bị UBND xã và huyện cưỡng chế, chặt phá hết khi điều đã có quả. Lúc cưỡng chế không có một tờ giấy, quyết định nào gửi tới gia đình. Trong đó, gia đình đã trồng được 1.000 cây cao su năm 2007 cũng bị chặt phá hết toàn bộ nhưng không nhận được một đồng bồi thường thiệt hại. Được biết, toàn bộ diện tích đất này đã được Công ty cao su Bình Long tiếp nhận và… trồng cao su.

Gia đình bà Lan, ở ấp Mưng Cải, xã Lộc Thiện, cho biết: Diện tích đất đai của bà đã được lâm trường Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND xã cho phép khai hoang và trồng cây, nhưng khi 800 cây điều, mì, 2,6 ha lúa chuẩn bị thu hoạch cũng bị cày phá hết.

Cùng hoàn cảnh như chị Quy, anh Uyên, bà Lan, còn có hàng chục hộ dân khác cùng hoàn cảnh tương tự. Đến nay, nhiều người bị thu hồi đất mà không được chính quyền xã, huyện giải quyết cho một hécta đất nào để canh tác. Điều thật lạ là chính quyền nơi đây lại cưỡng chế, chặt phá hàng trăm hécta cao su, điều, lúa của người dân để trồng cao su. Hơn nữa, diện tích đất thu hồi lại bán cho các đại gia, các công ty khác cũng chỉ để… trồng cao su. Thật nghịch lý khi phá cao su để trồng cao su!?

Dân nghèo nợ chồng chất, hàng trăm hécta đất lọt vào tay quan chức và đại gia?

Trong những hộ bị cưỡng chế và thu hồi thảm hại nhất là gia đình bà Nguyễn Thị Ngạn ở ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện.

Theo bà Ngạn trình bày, nguồn gốc đất bà mua lại của đồng bào dân tộc thiểu số từ những năm 2007, có 3 mảnh 10,8ha. Đây là diện tích đất đã được đồng bào khai hoang trồng lúa, trồng mì từ lâu. Khi mua xong, bà vay nợ, thuê người san mặt bằng, cây hoang dại, múc rãnh nước và tạo luống để trồng cây cao su. Đồng thời, bà trồng xen canh cây mì. Từ lúc bà mua cho đến khi trồng cây, bà Ngạn không hề nhận được một công văn, giấy tờ, thậm chí là lời nhắc nhở gì từ các cấp chính quyền. Số tiền đầu tư vào đây, bà đã vay lên tới gần 1 tỉ đồng. Toàn bộ diện tích đất thuộc tiểu khu 206. Lúc bị cưỡng chế, cao su đã được 2 năm tuổi, mì đã gần được thu hoạch, nhưng tất cả đều bị cày xới hết. Hiện nay, gia đình bà Ngạn đang rất khó khăn, nợ nần chồng chất và không còn đất để canh tác. Điều đáng nói, toàn bộ diện tích cao su này, hiện được cấp cho Công ty cao su Bình Long để trồng cây cao su.

Theo điều tra của chúng tôi, ngoài những diện tích đất được cấp cho các công ty cao su thì hàng trăm hécta cao su khác đều được bán cho các đại gia và nhiều quan chức cấp xã, huyện, hạt kiểm lâm nơi đây sở hữu. Những người địa phương ở đây cho biết, nếu gia đình nào có “quan hệ” gần gũi với các “xếp” thì không bị thu hồi, và nếu có thu hồi sẽ được đền bù hàng trăm triệu đồng/ha.

Những hộ dân nơi đây còn cho biết, đa số diện tích đất của họ trước khi bị thu hồi đều được ông Trần Hoàng Thương, một đại gia của huyện Lộc Ninh đến trả giá rẻ mạt từ 10 đến 15 triệu đồng/ha. Khi người dân không đồng ý bán, thì sau đó bị cưỡng chế và không nhận được một đồng tiền đền bù nào?!

Điển hình như gia đình ông Lâm Thanh Tuấn, ở ấp Tà Tê 2, xã Lộc Thành. Đất mua lại của đồng bào dân tộc 4,5ha từ 2005, sau gia đình đắp bờ làm ruộng. Lâm trường cũng biết nhưng không ai có ý kiến gì; khi đã dọn dẹp sạch sẽ thì năm 2009, bị đoàn cưỡng chế thu hồi và giao cho ông Trần Hoàng Thương, toàn bộ diện tích đất. Ông Tuấn cho biết, năm 2009, ông Thương hỏi mua 15 triệu đồng/ha nhưng gia đình không bán vì rẻ quá, hơn nữa gia đình còn có nhu cầu canh tác. Giờ đây, gia đình chủ yếu đi làm mướn kiếm sống qua ngày vì không có đất canh tác. Cùng hoàn cảnh như ông Tuấn, bà Nguyễn Thị Ở, ở tổ 4, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, được ông Thương đến hỏi mua năm 2009, gia đình bảo 80 triệu đồng/ha, ông Thương bảo đắt, sau hỏi thêm nhưng gia đình cũng không bán. Đến 2009, thì bị chặt 1500 cây cao su, hiện diện tích đất này ông Thương sở hữu.

Chúng tôi đi quanh trên mảnh đất mà ngày xưa được coi là khu rừng phòng hộ thì giờ đây đã trải dài hàng ngàn ha cao su và điều xanh mướt, thẳng cánh cò bay, thuộc các đại gia và nhiều quan chức khác, thử hỏi cơ quan chức năng và chính quyền có biết chuyện này?

Bài và ảnh: Thanh Lê