Nội dung đơn thư như sau: Đầu năm 1994, chị Hằng có quen với Trung tá Đặng Kháng, sinh năm 1947, công tác tại Tổng cục Hậu cần. Ông Kháng nói vợ chết và có con duy nhất đang học ở nước ngoài, ngỏ ý muốn lập gia đình với Hằng. Là gái chưa chồng, nhưng trước sự mặn nồng của ông Kháng, Hằng đã siêu lòng dù phải vượt qua bao điều dị nghị. Họ sống với nhau như vợ chồng mà không kết hôn. Theo chị Hằng, dù nhiều lần đề nghị, nhưng ông Kháng tìm mọi cách né tránh với nhiều lý do “chính đáng”. Vì quá yêu, vả lại ông Kháng “rất tốt”, nên chị cũng cho qua và sống đúng nghĩa vợ chồng với ông Kháng.

Năm 2004, sau 10 năm sống chung không có con, chị Hằng bàn với ông Kháng đi viện để thụ tinh nhân tạo và kết quả một cháu gái đã ra đời.

Ngày 24-3-2008, ông Kháng đưa cho chị Hằng một tờ giấy biên nhận viết tay với nội dung đồng ý bán cho ông Nguyễn Văn Cường, địa chỉ 5/6B Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, ngôi nhà 36 làng Nghi Tàm với giá 6 tỷ đồng, đứng tên người bán là Trần Thu Hằng, với số tiền tạm ứng 140.000 USD và bảo chị Hằng ký vào đó. Chị Hằng nói nhà đi ở nhờ mẹ nuôi, có phải nhà mình đâu mà bán. Ông Kháng giải thích làm thế để giúp bạn đang thiếu tiền kinh doanh, có mua nhà mới vay được tiền ngân hàng. Quá yêu và tin chồng, nên chị Hằng đã ký vào tờ giấy nhận tiền bán nhà do chính tay ông Kháng viết.

Ngày 3-8-2008, một lần nữa ông Kháng lại đưa cho chị Hằng một giấy biên nhận do ông viết với nội dung tiếp tục thu tiền ứng của ông Cường 95.000USD. Phía dưới lề trái tờ giấy biên nhận này ghi chú thêm “Hết tháng 8-2008 sẽ hoàn thành thủ tục mua bán nhà và thanh toán số tiền còn lại”.

Ngày 19-10-2008, ông Kháng lại đưa cho chị Hằng tờ giấy biên nhận thứ ba (cũng tự tay ông Kháng viết), nhận tạm ứng của ông Nguyễn Văn Cường số tiền 30.000 USD và 50.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền 3 lần viết giấy biên nhận do chính ông Kháng soạn thảo để chị Hằng ký, ông Nguyễn Văn Cường đã trả để mua ngôi nhà 36 làng Nghi Tàm là 265.000 USD và 50.000.000 đồng.

Ngày 24-1-2009, ông Nguyễn Văn Cường cùng với một số người đến nhà chị Hằng đưa ra các giấy biên nhận do chị Hằng ký đòi giao nhà. Trước sự khống chế của ông Cường và các thuộc hạ đi cùng, chị đã phải viết giấy cam kết xác nhận đã nhận số tiền 265.000USD và 50.000.000 đồng và hẹn sẽ giao giấy tờ hợp pháp nhà vào ngày 20-2-2009 và định ngày giao nhà vào thời gian sớm nhất. Nếu sai sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận. Người làm chứng cho sự cam kết này lại là ông Đặng Kháng, “chồng” chị Hằng.

8 tháng sau, ngày 25-10-2009, giữa bên mua và bên bán lại cùng nhau ký vào Bản cam kết, như chị Hằng nói lúc này ông Cường mang cả “lực lượng xã hội“ Hạnh Sự ở Hải Phòng lên, buộc chị phải cam kết với nội dung cơ bản: Bên bán sẽ phải bàn giao nhà đất cho bên mua sau 45 ngày, nếu bên bán không có ý định bán nữa thì đó cũng là thời hạn bên bán phải trả lại tiền cho bên mua số tiền mà bên bán đã đặt cọc, cộng lãi suất, mà bên mua được quyền áp đặt, bên bán không có quyền khiếu nại! Nếu đến hạn chót mà bên bán không thực hiện được cam kết thì bên mua sẽ khởi kiện bên bán trước pháp luật. Theo lời chị Hằng, lúc này chị vừa đi viện mổ đại tràng về, tay rất run nên phải nhờ cô Hường là em gái mình viết hộ bản cam kết này.

Bản cam kết được hai bên ký với bên mua là ông Cường và đại diện của ông là ông Nguyễn Hữu Sương, còn bên bán không ai khác lại là ông Đặng Kháng, chứ không phải chị Hằng, cùng lời chua của ông “về lãi suất hai bên sẽ bàn bạc và thống nhất để thanh toán”.

Vì không lấy được nhà và không đòi được tiền, cuối năm 2011 (sau gần 4 năm giao tiền “đặt cọc” mua nhà, người khác đặt cọc chỉ một lần thôi, chứ ông Cường sẵn sàng mở hầu bao tới 3 lần và số tiền đặt cọc gần đúng bằng số tiền mua nhà, thật khác người!), ông Cường đã thực hiện lời cam kết là khởi kiện bên bán ra trước cơ quan công an, người bị khởi kiện chỉ một mình chị Hằng, còn ông Kháng thì không.

Rồi đây cơ quan điều tra sẽ có trách nhiệm làm rõ bản chất của cuộc mua bán này, song một câu hỏi đặt ra là ai lừa ai và lừa nhằm mục đích gì trong vụ mua bán này? Có một điều rất đáng “trách”, một người từng trải như ông Nguyễn Văn Cường, một đại tá, giám đốc một công ty từng đóng những con tàu quân sự hàng chục ngàn tấn lướt sóng giữa đại dương lại “ngớ ngẩn“ đến mức bỏ vài tỷ đồng để mua một ngôi nhà giữa chốn đô hội Hà Nội mà lại không hề biết một chút gì về nguồn gốc của nó cả, ông cứ thun thút bỏ tiền ra (tới ba lần) gần 6 tỷ đồng trong hơn một năm trời để bị “lừa“ dễ vậy sao? Ông là người “mua vịt trời” thế kỷ XXI chăng, hay ông kiếm tiền quá ư dễ dàng? Hẳn ông phải biết quy định của pháp luật trong các giao dịch bất động sản đều qua công chứng và bên bán phải được sự đồng ý của cả hai vợ chồng (nếu quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất đang có quan hệ hôn nhân thực tế). Được biết, ông Đặng Kháng đã có thời là sếp của ông Cường, vậy ông Cường có quá tin sếp cũ mà ném tiền qua cửa sổ?

Còn ông Đặng Kháng không thể vô can khi ông là người soạn thảo các giấy biên nhận và chỉ mình ông ký vào bản cam kết, nếu cơ quan điều tra xác định ông Cường bị chị Hằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ông Kháng chính là người tiếp tay dẫn ông Cường vào “rọ”. Ông Kháng ăn ở với chị Hằng như vợ chồng suốt 15 năm, che mắt vợ ông, một người phụ nữ ai gặp bà một lần cũng có chung cảm nghĩ “đây là người đàn bà sắc sảo”, gia đình ông bà ở phố Lý Nam Đế, còn chị Hằng ở ngay đường Nghi Tàm chỉ cách đó chưa đầy 10 phút lăn bánh của xe máy, mãi đến năm 2010, mới xảy ra trận đòn ghen nảy lửa khi bà vợ ông về hưu và phát hiện ra mối quan hệ “ngoài luồng“ này, vậy trong phi vụ này ông có còn phát huy được “biệt tài” đó.

Khi chúng tôi gặp chị Hằng, chị nói: Em biết ông Cường là ai mà em lừa, anh Kháng bảo em ký thì em ký chứ em có nhận tiền của ông ấy đâu. Còn việc ông Kháng cung phụng em thì tất nhiên rồi. 15 năm ông hưởng một đời con gái xinh đẹp và trẻ hơn ông ấy gần 2 con giáp, hơn hẳn vợ già và xấu của ông ấy thì em có đòi mua “nhà hát lớn”, có tiền chắc ông ấy cũng phải mua!

Nguyễn Hữu Đức