Lão bán thuốc lào (21/10/2011)
Cả làng Đông đều ngạc nhiên khi ông Thuấn đi bán thuốc lào rong. Vì tiền thì không phải rồi, ông ta thiếu gì! So với phố xá ở đâu thì không biết chứ ở cái làng quê này, mức lương hưu đại tá, đời sống ông ấy vào loại khá. Con cái đều đã trưởng thành, chỉ có hai ông bà già sống với nhau, tiền nong như thế là rủng rỉnh.
Ông chuẩn bị cho cái việc bán thuốc lào rong của mình khá chu đáo. Thuốc đi cất tận gốc, mang về lèn thật chặt vào chum, ủ lên trên mấy lớp lá chuối khô, có như thế chất lượng mới thật đảm bảo. Ông có hẳn một quyển sổ ghi họ, tên, địa chỉ những người nghiện quanh vùng. Ông tính toán chi ly xem lượng thuốc từng người hút ra sao, ngày lấy thuốc lần trước, lấy bao nhiêu thật rõ ràng tỉ mỉ? Có như vậy lần sau mang đến là vừa lúc người ta cần. Mang sớm quá thì mình nhỡ, muộn quá thì họ nhỡ, vừa mất việc lại mất khách. Vốn không phải là dân buôn bán, ông cứ tính công một ngày ngang bằng người đi làm ruộng để cộng thêm vào giá bán, vì thế thuốc lào của ông được xếp vào loại rẻ nhất vùng.
Buổi sáng, mở mắt ra ông chạy quanh làng một vòng, về nhà vệ sinh cá nhân xong là bà lão dọn mâm chỉ có cơm nóng với muối vừng mà bữa sáng nào ông cũng ăn được tới hai bát đầy. Nước nôi xong, ông cân thuốc, chằng buộc cẩn thận, đạp xe đi giao hàng. Nhờ có quyển sổ, chả mấy khi ông lỡ hẹn, vì thế ngoài việc bán thuốc ngon, thuốc rẻ, ông còn luôn giữ được chữ tín với khách. Có ai vui mồm hỏi chuyện nhà cửa ông chỉ ậm ừ trả lời cho qua, thành thử đã quen hàng, quen chủ mà khách mua thuốc của ông rất ít người nhận ra cái lão người nhỏ thó, da dẻ như quắt lại trước nắng gió lại là một ông đại tá, đã từng chỉ huy hàng nghìn người, đánh đông dẹp bắc.
Cái sự bán thuốc lào của ông Thuấn khi đã đi vào nền nếp, lượng khách mua đã ổn định thì cả làng lại ồ lên vì người bán hàng lạ lùng này. Ấy là việc ông ta khuyên những khách hàng của mình bỏ thuốc. Câu chuyện đầu tiên khi gặp gỡ là nói đến tác hại của việc hút thuốc. Ông nói:
-
Hút thuốc lào hại sức khỏe lắm, cứ suy từ tôi đây này, từ ngày bỏ thuốc chả còn ho hắng gì, ăn ngon, ngủ khỏe hẳn ra.
-
Bố ơi! Đài báo chỉ khuyên người ta bỏ thuốc lá, chứ có động rạng gì đến thuốc lào đâu! Thuốc lào là bản sắc dân tộc đấy, nó có trước thuốc lá hàng trăm năm, mình phải giữ gìn bản sắc dân tộc chứ!
-
Chú mày chỉ nói đúng một nửa thôi! Đúng là đài báo chỉ khuyên người ta bỏ thuốc lá có lẽ vì thuốc lá là của chung toàn thế giới. Thuốc lào chỉ có ở dân mình, nhưng nói là hút thuốc lào để giữ gìn bản sắc dân tộc thì những người không hút thuốc lá là không yêu nước sao? Mà này, số người nghiện thuôc lào so với dân số cả nước tỷ lệ ít lắm đấy nhé!
-
Con nói đùa đấy mà! Có điều, thấy bố đi bán thuốc mà lại khuyên người ta bỏ thuốc thì đúng là một sự lạ! Nhưng bố ơi! Cái cảm giác đê mê đến tận đầu ngón tay, ngón chân khi kéo điếu thuốc vào buổi sáng thật không dễ gì quên được!
-
Tôi làm như vậy có gì là lạ, nếu người nào bỏ được, lần sau tôi không đến nữa; ai còn chần chừ tôi mang hàng chậm độ một tuần; nếu sau đó bỏ được là tốt. Còn cái cảm giác đê mê như chú mày nói dân nghiện nào chả biết. Chỉ có điều sau đó là những cơn ho kéo đến mà người ta quen gọi là: “Vừa cầm điếu lên đã chửi nhau với điếu” thì chú mày cố tình quên đi thì phải!
-
Con chịu bố rồi, để con thử, lần sau bố mang chậm cho con khoảng một tuần bố nhé! Nếu cai được là con thôi luôn.
Cái danh sách những người khách của ông bắt đầu chững lại rồi giảm dần. Ai bỏ được ông gạch đi, thỉnh thoảng tiện đường ghé thăm chứ tuyệt nhiên không nói gì tới chuyện thuốc lào nữa. Lượng thuốc dữ trữ trong nhà ông cũng ít đi. Mỗi lần bỏ đi một cái chum đựng thuốc ông lại thấy vui.
Được khoảng hai năm, cả vùng không còn ai hút thuốc lào nữa. Ông Thuấn cũng bỏ nghề; có người hỏi:
-
Đeo đến hàm đại tá, quân của bác đứng chật hàng mẫu ruộng, tiền lương hưu như vậy mà bác lại đi bán thuốc lào rong là ý làm sao?
-
Có gì khó hiểu đâu! - Ông Thuấn tâm sự: Về hưu rồi là thường dân, chỉ huy cái gì nữa (!). Lương hưu Nhà nước trả cho mình như thế là đủ sinh hoạt, không phải lo lắng gì? Nhưng người ta hay nói tới chuyện sống vui, sống khỏe, sống có ích. Nhìn vào hoàn cảnh của mình, tôi thấy như thế này: Sống vui thì được rồi, cả đời đi đánh giặc giờ lành lặn trở về với con cháu, bạn bè, làng xóm không vui làm sao được! Muốn sống khỏe thì phải thể dục thể thao, mà tôi có biết bóng ban võ vẽ gì đâu, đành chọn cái môn xe đạp cho phù hợp, suốt ngày rong ruổi mấy chục cây số gân cốt cũng cứng cáp ra. Cái mình suy nghĩ nhiều nhất là sống sao cho có ích. Với gia đình thì không nói làm gì, cái chính là với xã hội. Thế là mình chọn luôn cái việc khuyên người ta bỏ thuốc lào. Muốn đạt kết quả thì phải hiểu đối tượng cặn kẽ. Vì thế tôi đi bán thuốc lào rong. Đi bán hàng mà lại khuyên người ta không mua là một sự lạ lùng; có lẽ chính sự chân thành ấy giúp cho người nghiện nhận ra chăng(?). Cả vùng này bỏ được thuốc lào biết đâu chả có tý ty công sức của mình trong ấy. Đơn giản vậy thôi; mà vừa rồi Hội CCB huyện lại đề nghị tỉnh khen thưởng cho mình. Ai đời lại khen cái lão già bán thuốc lào rong!
Nguyễn Phú Ninh (Truyện ngắn)