Làm báo không quá khó
Đi viết về Già làng Ma Doanh (dân tộc Ede), xã Kroong Pa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên có vinh dự hai lần được gặp Bác Hồ (tác giả bên phải).
Học sĩ quan quân đội, chưa một ngày được đào tạo qua ngành báo chí, nhưng từ thực tiễn công tác ở đơn vị, đọc các bài báo đăng trên các báo, thông tin điện tử, tạp chí và tiếp xúc với các phóng viên, cộng tác viên…, tôi tham gia viết tin, bài gửi đăng với mong muốn được giới thiệu, tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở đơn vị mình, góp phần làm phong phú thêm nội dung hình thức tuyên truyền đến với bộ đội và nhân dân.
Những tin bài gửi đi, nhận được sự hồi đáp của ban biên tập, và niềm vui đến khi các tin bài ấy được xuất hiện trên một số trang thông tin điện tử, bản tin, tạp chí, báo Trung ương và địa phương, đặc biệt là Báo CCB Việt Nam. Dần dần tôi trở thành cộng tác viên "quen mặt" củaBáo CCB Việt Nam. Từ đó viết tin, bài cho báo chí đã trở thành một niềm say mê của tôi, bởi qua báo, tôi đã kết nối được thông tin cho nhiều đồng đội, đồng chí; tôi thực hiện được ước nguyện của mình giúp đỡ được những người anh em, đồng đội gặp hoàn cảnh khó khăn, không may mắn trong chiến tranh cũng như trong thời bình nhận được sự quan tâm giúp đỡ của xã hội; nhiều hài cốt liệt sĩ được thân nhân đón nhận, quy tập về nghĩa trang; nhiều trận đánh ác liệt, nhiều chiến công tưởng như quên lãng nay có nhiều người được biết đến... Đặc biệt, khi viết báo, tôi hy vọng là góp phần để nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ rằng có được độc lập - tự do và cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay chính là có sự đóng góp không nhỏ của các thế hệ ông cha đã đổ máu chiến đấu hy sinh mới dành lại được. Để từ đó mọi công dân hôm nay ai cũng cần có trách nhiệm, phải tiếp tục phát huy truyền thống đó mà ra sức góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.
Từ thực tiễn của mình, tôi nhận thấy rằng, làm cộng tác viên báo chí không quá khó như những gì chúng ta tưởng tượng. Theo tôi, người làm cộng tác viên báo chí phải là người cần mẫn, có tâm luôn hướng về cái tốt đẹp. Luôn muốn góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt hơn lên, luôn muốn sẻ chia, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, luôn muốn lan tỏa những thông tin về người tốt, việc tốt để tạo nên một nền báo chí văn minh, lành mạnh.
Báo chí là những trang hiện thực của cuộc sống sinh động, để có được những bài viết có nhiều người quan tâm, có ích cho xã hội thì bài báo đó phải mang tính hiện thực cao “người thật, việc thật”, tôn trọng sự chính xác là điều quan trọng nhất của mỗi bài báo. Bởi mục đích của báo chí là mang thông tin đến với người đọc. Thực tế, làm cộng tác viên báo chí không quá đòi hỏi về khả năng nghệ thuật văn chương, khi đưa ngòi bút đi xa quá sẽ dễ khiến bài viết thiếu thực tế, mất sự thuyết phục. Viết báo yêu cầu sự ngắn gọn, chính xác chứ không lan man, dài dòng, lãng mạn như viết văn, thơ, âm nhạc. Bài viết cho báo cần chi tiết sống động, chân thực, nên nhiều người có thể làm được.
Trải qua hơn 30 năm là cộng tác viên với báo chí đã mang lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Vui nhất là đã đưa lại đúng giá trị cho những con người đã cống hiến hy sinh bị thất lạc, quên lãng; đưa lại đúng thân nhân cho anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh… Nhờ báo chí mà nhiều liệt sĩ, chiến sĩ của quân đội được truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; nhiều người bị thương, mất mát nay có nhà, có cuộc sống ổn định; nhiều thân nhân liệt sĩ nhận đúng hài cốt của ông cha, cô bác mình… Thật quý giá biết nhường nào đúng không ạ!.
Giờ nghỉ hưu đã được hơn 5 năm, nhưng tôi vẫn say sưa với công việc cộng tác viên báo chí; tôi vẫn ngày đêm tìm tòi đến các địa chỉ tập thể và cá nhân để mong kết nối mọi thông tin cần thiết góp phần nhỏ vào sự phát triển của xã hội; với tôi, viết là một niềm đam mê không thể thiếu và tôi sẽ làm cộng tác viên báo chí cho suốt cả cuộc đời cho đến khi không thể.
Nguyễn Bá Thuyết