“Tuyên bố” của một số tổ chức “ảo” trên mạng, đòi được thừa nhận “quyền” tham gia vào Dự thảo Luật về Hội, trong khi họ là những hình thức nhóm hoạt động phi pháp là điều không thể chấp nhận.
Trong mấy ngày gần đây, trên một số mạng xã hội, người ta đã post lên “tuyên bố” của một số cá nhân và “tổ chức mạng”, đòi được quyền tham gia vào Dự thảo Luật về Hội.
Họ nói: “Chúng tôi đưa quyết tâm không để mình bị loại ra khỏi tiến trình đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo Luật về Hội… Chúng tôi không bao giờ từ bỏ Quyền tự do lập Hội của mình...”. Họ còn rao giảng về nhân quyền: “Quyền Lập hội là quyền Hiến định, bất cứ người dân nào cũng có quyền lập Hội và tham gia Hội. Do đó việc lập Hội chỉ cần ghi danh và công bố, không cần xin phép và đợi sự cho phép của cơ quan Nhà nước.”(!) Họ nói: “Chương II, Hiến pháp 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình…”.
Vậy những đòi hỏi của họ có đúng không? Phải khẳng định ngay rằng những đòi hỏi của họ không đúng. Những đòi hỏi của họ vừa thừa, vừa thiếu:
Thừa vì:Tất cả công dân (nếu có đủ năng lực hành vi dân sự) thì đều có quyền tham gia đóng góp vào Dự thảo luật. Nghĩa là Nhà nước ta không những không cấm mà còn khuyến khích, thậm chí kêu gọi toàn dân tham gia gia đóng góp Dự thảo luật. Việc gì họ phải “quyết tâm” để được đóng góp?.
Cho đến nay đã có không ít cá nhân, tổ chức đóng góp vào dự thảo Luật về Hội; kể cả một số ý kiến đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng của cá nhân vào tháng 6-2015( ) đã được tổng hợp thành các chủ đề và được công bố rộng rãi trên trang Web của Viện khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp. Phải chăng các cá nhân trong “tổ chức” ảo đã bỏ qua, hay cố tình bỏ qua không tham gia góp ý trong khuôn khổ thời gian cho phép?
Nhân đây phải nói thêm rằng những người viết và tham gia “Tuyên bố” đòi đặc quyền tham gia góp ý Dự thảo Luật về Hội là không phù hợp với nguyên tắc bình đẳng trong Quyền con người đâu đấy.
Thiếu là vì những người đòi quyền góp ý đối với dự thảo Luật về Hội đã không nằm trong quy định về tư cách pháp nhân: Hội là một pháp nhân, nghĩa là một tổ chức được pháp luật thừa nhận và bảo hộ. Những hội “tự lập”; “tự phong”, hay những tổ chức “ảo” trên mạng mà các vị liệt kê trong “Tuyên bố” đương nhiên không những không có tư cách pháp nhân mà còn là những tổ chức phi pháp, hoàn toàn không có giá trị.
Ai cũng biết, Hiến pháp là luật “khung”; Hiến pháp không trực tiếp điều chỉnh các mối quan hệ xã hội cụ thể. Hiến pháp là những quy định cơ bản về chế độ chính trị và những chuẩn mực chung về pháp lý. Các quy định cụ thể trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức phải do Luật quy định. Chính Điều 25 đã ghi: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”… Bởi vậy theo Hiến pháp, trong Dự thảo đưa ra các quy định cụ thể về điều kiện thực hiện quyền lập hội của công dân, chức năng nhiệm vụ của Hội là hoàn toàn hợp lý, hợp pháp.
Còn những người viết “Tuyên bố” cho rằng: “Điều 4 Hiến pháp cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn đứng trên mọi lực lượng Nhà nước và xã hội và các Luật …” và đòi “Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải được định nghĩa như một hội thông thường trong Luật về Hội, không có ưu tiên độc tôn, độc quyền…” là một nhận thức xa lạ với nền chính trị và truyền thống lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây cũng là điều không ai có thể chấp nhận.
Cho dù hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải chống lại sự suy thoái về nhiều mặt như họ tự nói. Nhưng chính họ cũng phải cộng nhận và nói rằng: Trong thế kỷ XX Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội mà còn là tổ chức khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Nhân đây cũng phải nhấn mạnh rằng Điều 4 Hiếp pháp 2013 đã quy định quyền của Đảng với một khung pháp lý rất chặt chẽ mà Đảng cầm quyền cần có: “Đảng Cộng sản Việt Nam… đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội… Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân… Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” (Điều 4).
Nhân đây xin được chia sẻ với mấy ông soạn thảo “Tuyên bố” và những ai ký tên tham gia “Tuyên bố” này, rằng: Các vị có thể gặp nhiều “rủi ro” vì các tổ chức của các vị nằm ngoài không gian chính trị được pháp luật bảo hộ.
Bắc Hà