Mỗi năm tới ngày TBLS 27-7, chị Phan Thị Dậu, quê Hữu Bằng, Thạch Thất (Hà Nội) lại không sao giấu được đau thương nhớ tới năm 21 tuổi chị xây dựng gia đình với anh Nguyễn Hưng Thắng cùng quê. Mới cưới nhau được 3 tháng, chị tiễn anh vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ, thế là từ đó vắng tin nhau. Cho đến năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, cũng là lúc chị Dậu nhận được tin chồng đã hi sinh vì Tổ quốc!
Lần theo địa chỉ của đồng đội báo tin nơi chôn cất, chị Dậu cùng em gái chồng đến NTLS tỉnh Quảng Nam tìm mộ. Mộ đây rồi! Sao lại ghi tên liệt sĩ Nguyễn Hùng Thắng chứ không phải liệt sĩ Nguyễn Hưng Thắng? Chị Dậu suy nghĩ mãi, rồi vẫn tin chữ đệm Hùng hay Hưng chỉ là một - mặc dù ở nhà chữ đệm của chồng chị là Hưng. Thế là việc xin di chuyển ngôi mộ về quê hương được tiến hành. Khi bốc ngôi mộ, chị Dậu vô cùng sung sướng thấy lẫn trong hài cốt có chiếc bi đông đựng nước khắc hai chữ “T.D” (Thắng - Dậu) và đôi chim bồ câu liền cánh. Đó là chiếc bi đông do chị nhặt được ở sân bay Hòa Lạc hồi trước khi cưới và đem về nhà chồng để dùng khi đi làm. Khi anh Thắng lên đường nhập ngũ đã mang theo chiếc bi đông để làm vật kỷ niệm mối tình đầu. Chị cảm động trào nước mắt song trên miệng lại nở nụ cười tràn ngập niềm vui sướng.
Trọng Đông