Ký ức không thể nào quên và bất cập không thể chấp nhận
Kỳ I: Gần nửa thế kỷ gắn bó - ký ức nào cho mảnh đất bị bỏ quên?
Hơn 50 năm gắn bó với mảnh đất nơi từng là khu tập thể Xí nghiệp Dâu tằm tơ Hà Nam Ninh (cũ) huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, vợ chồng CCB Lê Song Hào và bà Phạm Thị Bính không chỉ xem đây là mái nhà, mà còn là biểu tượng cho những tháng năm cống hiến, cần lao và đổi mới. Nhưng trớ trêu thay, ký ức ấy giờ đây đang bị thách thức bởi một thực tế đau lòng: Quyền lợi về đất đai của họ đang bị phủ nhận bởi những bất cập trong đo đạc, quản lý và ứng xử của chính quyền địa phương.
Ký ức một thời công nhân - mái nhà từ những năm chiến tranh
Đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, khi đất nước vẫn còn chia cắt, bà Phạm Thị Bính - một cô thôn nữ vùng đất chiêm trũng Hà Nam chuyển về làm công nhân tại Xí nghiệp Dâu tằm tơ Hà Nam Ninh (sau này tách tỉnh đổi tên thành Xí nghiệp Dâu tằm tơ Nam Định), đóng trên địa bàn xã Việt Hùng (Trực Ninh, Nam Định). Cơ duyên, đến năm 1975, ông Lê Song Hào - CCB từng tham gia quân ngũ thuộc thuộc biên chế của 1 đơn vị Tổng cục Hậu cần chuyển ngành về xí nghiệp công tác và hai ông bà lên duyên vợ chồng. Họ được phân một căn nhà tập thể và được xí nghiệp giao cho mảnh đất kế đầu hồi gian nhà tăng gia sản xuất, trở thành chốn an cư, là nơi sinh con đẻ cái, là mái ấm được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Năm 1992, thực hiện chủ trương của xí nghiệp về thanh lý và hóa giá nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, bà Bính được xét và mua gian nhà tập thể (thuộc gian số 1, dãy 5, tổng diện tích 38,4m2). Bà còn nộp tiền địa hình cao hơn các hộ khác để được sử dụng dụng phần đất liền kề. “Tôi nộp tiền địa hình cao hơn vì phía trước gian nhà mua nhìn ra sân Hội trường Xí nghiệp nên không có khoảng đất tăng gia giống các hộ khác. Bởi vậy, khi đó Xí nghiệp quyết định bố trí cho tôi mảnh đất đầu hồi gian nhà (hướng ra QL21) và thu thêm 50.000 đồng tiền địa hình” - bà Bính nhớ lại.
Bà còn cẩn thận giữ lại toàn bộ biên lai, giấy tờ, trong đó có chứng từ thanh toán với các mốc thời gian cụ thể, chữ ký của cán bộ thời kỳ đó. Những giấy tờ ấy không chỉ là bằng chứng pháp lý, mà còn là một phần ký ức sống động của thế hệ từng đóng góp cả tuổi xuân cho công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh.
Không giống như nhiều trường hợp tranh chấp đất đai có yếu tố lấn chiếm, tự ý sử dụng, gia đình bà Bính suốt hơn nửa thế kỷ qua chưa từng để xảy ra bất kỳ va chạm nào với hàng xóm hay địa phương về phần đất của mình. Mảnh vườn ấy được trồng rau, nuôi gà… - đúng tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “tăng gia tự túc” của thời bao cấp.
Nhiều cán bộ, công nhân cùng thời với bà Bính tại Xí nghiệp Dâu tằm tơ vẫn còn sống, vẫn nhớ rõ việc giao đất, phân nhà, và xác nhận rằng: “Gia đình bà Bính được mua và sử dụng ổn định gian nhà số 1, dãy 5 cũng như mảnh đất đầu hồi gian nhà được xí nghiệp thu thêm tiền khi thực hiện hóa giá - thanh lý nhà vào năm 1992. Chưa ai từng ý kiến về quyền sử dụng mảnh đất ấy của bà”.
Không chỉ sinh sống, bà Bính còn nhiều lần tu sửa, xây tường rào, lát sân, trổ cửa ra phía vườn liền kề, cải tạo hệ thống thoát nước... Mỗi thay đổi đều được bà báo cáo với cấp có thẩm quyền. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người ‘lấn chiếm’ hay ‘chiếm dụng’. Mình chỉ cố gắng giữ gìn những gì đã được giao một cách hợp pháp”, bà nói.
Mâu thuẫn bắt đầu - ký ức đối đầu hiện thực
Tuy nhiên, vào năm 1999, UBND tỉnh Nam Định có Quyết định số 82, thu hồi đất của Xí nghiệp Dâu tằm tơ Nam Định để “Giao đất cho nhân dân xã Việt Hùng và cán bộ - công nhân viên Xí nghiệp Dâu tằm tơ Nam Định làm nhà ở”, mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác.
Thời điểm đó, thực hiện Quyết định số 82, UBND huyện Trực Ninh đã tiến hành hoàn tất việc giao đất cho 21 hộ dân thuộc xóm 9, xã Việt Hùng do phải di dời, giải tỏa nhà đất để xây dựng cầu Lạc Quần. Trong khi đó, 53 hộ dân của Xí nghiệp Dâu tằm tơ Nam Định thì bị UBNB huyện Trực Ninh… “lãng quên”.
Đến năm 2009, Xí nghiệp Dâu tằm tơ Nam Định giải thể, hồ sơ giấy tờ bàn giao về cho Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam khiến cho quyền lợi của 53 hộ dân nguyên là cán bộ - công nhân viên xí nghiệp được mua nhà thanh lý vào những năm 1991-1992 như ngồi trên “đống lửa”. Có hộ còn giữ được giấy tờ mua bán, có hộ thì không giữ được do thất lạc. Vì vậy họ phải xin xác nhận lại từ hồ sơ gốc của Xí nghiệp trước khi tiến hành giải thể. Xí nghiệp đã phô tô lại các cuống “Giấy chứng nhận nhà ở” và đóng dấu treo ở góc trên cùng bên trái cho một số hộ mất giấy tờ.
Tưởng chừng xác nhận đó khiến người dân an tâm. Nhiều hộ sau khi có giấy cấp lại (bản cuống lưu phô tô đóng dấu treo), đã sử dụng giấy này để chuyển nhượng qua lại cho người có nhu cầu. Tuy nhiên, đến tháng 8-2018, UBND huyện Trực Ninh có thông báo thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh để đầu tư xây dựng Dự án Khu dân cư tập trung xã Việt Hùng. Khi biết chính quyền tổ chức đo đạc lại đất đai tại khu vực, bà Bính và nhiều hộ dân làm đơn đề nghị được đo toàn bộ diện tích mà gia đình đã mua và sử dụng ổn định. Nhưng đơn đề nghị của bà Bính không nhận được phản hồi rõ ràng. Các lần xuống đo đạc chỉ dừng lại ở phần diện tích nhà ở, không bao gồm mảnh đất vườn liền kề - dù bà đã xuất trình đầy đủ chứng từ nộp tiền mua nhà và chứng minh tiền địa hình nộp cao hơn các hộ khác 50.000 đồng (tổng số tiền địa hình bà Bính phải nộp là 90.000 đồng).
Năm 2024, bà tiếp tục gửi đơn đến UBND xã Việt Hùng và Phòng TN&MT huyện Trực Ninh (nay là Phòng NN&MT) khi làm đường từ QL21 vào tuyến đường bộ mới “Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển”. Lần này, không chỉ không được đo đạc, mà gia đình bà còn bị yêu cầu “giữ nguyên hiện trạng”, không được xây dựng hay cải tạo trên phần đất vườn. Điều khiến bà Bính cảm thấy tổn thương hơn cả là thái độ của một số cán bộ: “Có người bảo tôi: Đất này không có trong giấy tờ của bà mua thì không được công nhận”.
Từng dòng trả lời “lạnh lùng” từ cán bộ có thẩm quyền, từng lần cán bộ xã đến kiểm tra mà không ghi biên bản cụ thể, từng lần bị từ chối không rõ lý do - đã dần phá vỡ niềm tin của một công dân từng cống hiến, từng tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, chính sách của địa phương - nơi bà đang sinh sống.
Một điều khiến bà Bính không khỏi băn khoăn là ở khu vực xung quanh, nhiều hộ dân cũng từng ở trong khu tập thể xí nghiệp, có hoàn cảnh tương tự, đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở; thậm chí có hộ giấy tờ không đầy đủ, lấn chiếm, mốc giới không rõ ràng, mua đi bán lại tùm lum… còn được công nhận phần đất lớn hơn.
“Tôi không hiểu tại sao đất tôi nộp tiền đầy đủ, có biên lai, hồ sơ thể hiện khi xí nghiệp bán thanh lý gian nhà lại không được ghi nhận. Trong khi nhiều nhà trong khu tập thể, giấy tờ không đầy đủ, mốc giới không rõ ràng, thì lại được đo đạc và công nhận diện tích”, bà nói.
Phải chăng đã có sự phân biệt đối xử? Phải chăng chính quyền địa phương đang vận dụng thiếu nhất quán các quy định pháp luật về đất đai? Những câu hỏi ấy đang làm bà Bính - cũng như nhiều người dân từng sống, làm việc tại khu tập thể rơi vào trạng thái hoài nghi và hụt hẫng.
Kết mở - từ người gắn bó trở thành “người ngoài cuộc”?
Mảnh đất mà suốt gần nửa thế kỷ là nơi nương tựa, giờ đây dường như trở thành “điểm mù” trong bản đồ hành chính. Từ một người công nhân tận tụy, một gia đình gắn bó với xí nghiệp - bà Bính và chồng là CCB Lê Song Hào đang dần bị đẩy ra rìa quyền lợi chính đáng.
Những bất cập bắt đầu bộc lộ, nhưng liệu chính quyền địa phương có thực sự lắng nghe và hành động minh bạch? Mời các bạn đọc đón xem kỳ II: “Từ lòng tin đến nghi ngại - những “bức tường im lặng” trong quản lý địa phương”, trong đó sẽ phân tích, mổ xẻ những văn bản hành chính, cách xử lý, nhìn nhận của một số cán bộ chính quyền xã Việt Hùng và huyện Trực Ninh.
Tư Hoành