Kỷ niệm về một bức tranh (02/03/2011)
Chiến tranh ập đến, lớp hoạ cuả Đức phải sơ tán về một làng nhỏ ven sông Hồng. Đức ở nhờ nhà Thuỷ-cô mới mười bay tuổi, vừa tốt nghiệp trường phổ thông. Thuỷ xinh lắm. Bao ánh mắt con trai đã liếc theo cô. Cũng thời gian đó, Đức vẽ bức tranh “ Giàn hoa tím và chim vành khuyên” với tất cả tâm trạng của một người khao khát được yêu. Rồi họ yêu nhau.
Nhưng ngững ngày yêu thương nồng nàn của họ chẳng được bao lâu. Ngọn lửa chiến tranh đã loang đến các mái nhà. Không đêm nào không có tiếng bom ầm ầm dội về. Những người trai trẻ lớp lớp ra trận, Đức và Thuỷ không thể đứng ngoài dòng xoáy đó. Đêm chia tay trước ngày ra trận, giữa cánh đồng ngô rộng bát ngát mênh mông, họ đã dâng hiến cho nhau tất cả…Và Đức tặng Thuỷ bức tranh kia, với lời hẹn: Đợi chờ!.
Hai tháng sau ngày lên đường., anh cùng Sư đoàn bước vào cuộc chiến đấu ở đường 9 – Khe Sanh. Quả là tình yêu như chắp cánh cho Đức. Anh đánh giặc rất dũng cảm, và càng dấn sâu vào cuộc chiến, anh càng khao khát có được ngày về - nhất là khi được Thuỷ báo tin: Đã có thai….Nhưng cuộc đời thật nghiệt ngã. Lúc đứa con Thuỷ ra đời được nửa năm thì bố Thuỷ bị bắt vì có liên quan đến vụ thâm hụt thóc thuế ở kho hợp tác xã. Tuy chưa rõ nguyên nhân vì sao, nhưng ông là thủ kho, nên không thể đứng ngoài vòng. Bố Thuỷ vào tù được hơn một năm, Đức mới từ chiến trường trở về: Anh là dũng sĩ với nhiều huân chương Chiến công. Gặp lại Thuỷ và những ngày sống bên nhau, những tưởng không có gì có thể cách chia nổi họ, nhưng khi Đức thưa chuyện với cha của anh - bấy giờ đang là cán bộ “ cỡ” của thành phố, thì bị ông dẹp ngay:
- Tao không muốn mày đánh dấu chấm hết vào tương lai rộng mở của mày, ờ mà cả danh dự của tao. Mọi người sẽ nghĩ thế nào khi mày lấy một cô gái có con trước ngày cưới, lại có ông bố đang ở tù?...
Thêm nhiều lần tranh luận với bố nữa, vẫn không xoay chuyển được gì, Đức chưa biết giải quyết ra sao thì có điện gọi anh về đơn vị…Tiếp đó, bao nhiêu tai ương giáng xuống gia đình Thuỷ: Bố cô phẫn uất đập đầu tự vẫn trong tù…Còn Thuỷ bỏ nhà, ôm con đi biệt xứ... Rồi chiến tranh kết thúc! Rồi Đức cũng được cha cưới cho một người vơ! Rồi anh về hưu sớm!...Có người cha xây đắp, nên nhà cửa khang trang, đời sống sung túc, song Đức không dứt nổi những chuyện xưa, vợ anh lại không thấy sinh nở gì, nên Đức càng rã rời, buồn chán. Hình ảnh Thuỷ và đứa con trai lưu lạc ngày một hằn rõ, vò xé anh. Anh thường bỏ nhà, đi đây đó cho khuây khỏa. Cho đến cách đây ít lâu, lên thăm bạn chiến đấu cũ ở miền ngược, không tìm thấy địa chỉ, anh rẽ vào một ngôi nhà bên sườn đồi hỏi thăm. Thì lạ thấy, lại thấy bức tranh “Giàn hoa tím và chim vành khuyên” của mình tặng Thuỷ năm xưa, treo ở đó. Đức đã nói như van xin để bà Cảnh (chủ nhà) kể cho nghe lai lịch bức tranh này…
-
Vâng! (bà Cảnh kể). Dạo ấy, tôi đang dạy học ở đây. Xây dựng gia đình với nhà tôi được vài tháng, thì anh ấy đi bộ đội, rồi vào Nam. Đã gần chục năm, tôi vẫn sống một mình lủi thủi trong căn nhà men đồi chè này. Một sáng mùa đông rét buốt, tôi trở dậy, thấy một cô gái ngất xỉu trên thềm hè, bên cạnh là đứa con trai chừng hai tuổi, lạnh tái xám cả mặt mày, đang quờ quạng đòi bú. Tôi vội đưa vào nhà cứu chữa. Người mẹ ấy tên Thuỷ..Sau này, Thuỷ đã kể cho tôi nghe về hoàn cảnh đưa cô lên đây. Đâu như anh người yêu đi đánh giặc, lập công to lắm, và trở về trong ánh hào quang ngời ngời. Còn cô, bố đang ở tù, lại mắc tiếng chửa hoang…Ngày gặp lại, hai người định ngày một ngày hai người sẽ cưới nhau, nhưng chả hiểu cản trở gì mà từ đó anh ta bặt tin. Một lần, tôi soạn quần áo cho mẹ con cô ấy, thấy ở đáy tay nải một cuộn giấy. Tôi mở ra: Đó là bức tranh này! Cô ấy bảo: “ Hôm khăn gói bồng con đi, em cứ băn khoăn suy nghĩ mãi, rồi quyết định mang nó theo. Chẳng gì nó cũng là khởi điểm mối tình đầu của chúng em, hơn nữa, lúc ấy, em chưa biết được tin gì cụ thể về anh ấy…”. Có mẹ con Thuỷ trong nhà, tôi cũng vui, gắng chờ đợi nhà tôi về. Và nhà tôi trở về thật, nhưng đối với tôi, tuổi đã cao, niềm hạnh phúc được sinh con cho anh ấy một đứa con đâu còn! Tôi van nài anh ấy đi lấy vợ. Tôi phải nói mãi, cuối cùng anh ấy chấp thuận song với điều kiện: Người vợ ấy phải do chính tôi tìm cho anh! Tìm ai bây giờ? Tôi nghĩ đến Thuỷ sau nhiều đêm trăn trở. Cuộc đời gắn bó chúng tôi thành chị, thành em. Từ dạo chồng tôi về, mẹ con Thuỷ đã chuyển vào ở trong khu tập thể của nông trường. Bao năm sống với Thuỷ, tôi hiểu cô ấy như hiểu chính bản thân mình…Con trai Thuỷ-thằng Nhân ấy, nó cũng bảo: “ Bao năm mẹ đã ở vậy nuôi con, giờ gặp người tử tế, mẹ cũng nên nghĩ đến hạnh phúc gia đình. Còn con, nếu mẹ cho phép, con xin được ở với bác Cảnh gái”. Nó tốt nghiệp bác sĩ, rồi về làm ở bệnh viện của nông trường. Hôm dọn nhà, Thuỷ đưa cho tôi bức tranh dặn treo lên, vì thằng Nhân nó ở đây…
-
Thế bây giờ cô Thuỷ sống với bác Cảnh trai ra sao?- Đức rụt rè hỏi:
-
Họ đã có một cháu gái. Vợ chồng rất hạnh phúc, thỉnh thoảng vẫn kéo vợ chồng con cái sang đây chơi….
Đức chia tay với bà Cảnh, vẫn không cho biết mình là ai. Anh cũng quyết định không đến gặp Thuỷ nữa và cũng chỉ mong cho mẹ con Thuỷ được mạnh khoẻ, để cho gia đình được yên ấm, hạnh phúc.
VŨ TRỌNG HOAN