Kiên cường như Doanh nhân CCB Hoàng Phi Thường
Doanh nhân CCB Hoàng Phi Thường (thứ ba từ trái sang) trao tặng Nhà tình nghĩa cho CCB tỉnh Hủa Phăn (Lào), năm 2018.
Chiến tranh đã lùi xa nhiều năm; bao người lính trở về, trở thành những chiến binh trên mặt trận kinh tế bằng bản lĩnh, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, viết tiếp ước mơ của mình và của đồng đội nằm lại nơi chiến trường.
Một trong những CCB ưu tú đó là Hoàng Phi Thường - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Danh nhân CCB tỉnh Hải Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần CCB Hải Dương, Giám đốc Xí nghiệp Thương mại, Du lịch và Xây dựng 27/7, một CCB với tỷ lệ thương tật lên tới 81%. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, doanh nhân CCB Hoàng Phi Thường sẻ chia với phóng viên Báo CCB Việt Nam những tâm huyết về đời lính - doanh nhân của mình:
PV: Động lực nào đã thôi thúc ông - một người lính từ chiến trường trở về và trở thành doanh nhân với tư tưởng “không bó tay ngắm thời cuộc”?
CCB Hoàng Phi Thường: Khi chiến tranh xảy ra, lý tưởng của thanh niên chúng tôi lúc bấy giờ đơn giản lắm, chỉ là “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Khi ấy, được cầm súng ra chiến trường là chúng tôi hạnh phúc và đơn giản là “coi cái chết nhẹ tựa lông hồng”. Chúng tôi chỉ có một ước ao, một khát khao tột bậc, đó là hòa bình sớm được lập lại để đất nước được bình yên, để chúng tôi trở về với cuộc sống, để mọi người được ấm no, để những đàn em thơ được cắp sách đến trường.
Chính vì vậy, khi may mắn trở về từ chiến trường, nơi bao đồng đội của tôi mãi mãi nằm lại, dù thương tật của tôi ở mức rất ít người có thể sống tiếp, lên tới 81%, nhưng cá nhân tôi nghĩ, nếu mình đã may mắn được sống thì nhất định phải có trách nhiệm và thực hiện tiếp ước mơ của những đồng đội mình. Thế nên tôi sẽ vẫn “chiến đấu” như đã từng chiến đấu dù bất cứ ở mặt trận nào.
Tôi nghĩ rất đơn giản, khi chiến tranh, tôi chiến đấu vì độc lập tự do, vì hạnh phúc của hậu phương, trong đó có gia đình tôi. Còn khi làm doanh nghiệp, ngoài danh dự của một người lính không được phép gục ngã thì sau lưng tôi là các đồng đội đang cùng tôi làm việc và sau mỗi đồng đội là một gia đình.
Tôi sống, thành đạt đến ngày hôm nay là nhờ biết bao đồng đội đã không tiếc thân mình hy sinh, che chở cho tôi. Cho nên, còn một phần sức lực tôi cũng sẽ không ngừng cống hiến, chung lưng đấu cật để giúp cho cuộc sống của mình và đồng đội, cộng sự được tốt hơn. Đó chính là động lực, lý tưởng và quyết tâm của tôi khi vận hành doanh nghiệp.
PV: Vậy điều gì đã khiến ông trăn trở tìm hướng làm giàu khi trở về cuộc sống đời thường, thưa ông?
CCB Hoàng Phi Thường: Điều tôi luôn trăn trở là khi trở về từ chiến trường, những đồng đội và con em đồng đội của tôi còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thế hệ chúng tôi, thế hệ sống trong bom đạn và chiến tranh, nhiều người là chiến sỹ anh dũng và gan dạ trên chiến trường nhưng hoàn toàn chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Chính vì vậy, khi trở về với cuộc sống đời thường một số người đã gặp rất nhiều khó khăn. Điều đó đã khiến tôi suy nghĩ và bắt tay vào việc thành lập doanh nghiệp để có thể hỗ trợ phần nào những đồng đội tôi và con em của họ.
Khi thành lập doanh nghiệp, tôi xin nghỉ việc ở cơ quan nhà nước để chuyển hẳn sang kinh doanh, đơn giản là vì tôi muốn dành hết tâm trí và sức lực còn lại để lo cuộc sống cho vợ, con, đồng thời có thêm cơ hội giúp đỡ con em các gia đình chính sách, bộ đội xuất ngũ, các cháu học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường chưa có việc làm, nhất là con em của những đồng đội đã cùng vào sinh ra tử năm xưa đang có hoàn cảnh khó khăn.
PV: Là doanh nhân, có thời điểm nào ông gặp phải khó khăn và muốn “chùn bước”?
CCB Hoàng Phi Thường: Trong tôi không có khái niệm “chùn bước”!
Ngay kể cả trên chiến trường, tôi nhớ lại trong ngày cuối cùng của trận đánh bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, tôi bị thương, vỡ bờ vai và toàn bộ sườn phải. Được ưu tiên ra Bắc học tập. Tuy nhiên, với tinh thần xả thân vì Tổ quốc, tôi đã quyết định xin quay trở lại đơn vị để được cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu tiếp. Cho đến đầu năm 1973, trong một trận đánh ác liệt với quân địch tại cảng Cửa Việt, thuộc địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, tôi tiếp tục bị thương lần thứ hai và phải nằm điều trị suốt 2 năm.
Tuy nhiên, tất cả những điều này cũng không khiến tôi chùn bước. Khi trở về từ chiến tranh, tôi thi đỗ với số điểm cao vào Trường đại học Luật và được cử đi học tại Liên Xô (trước đây). Về nước và được phân công làm việc tại Chi cục Thuế Hải Dương, nhưng khi đất nước đổi mới, tôi đã xin chuyển công tác ra ngoài để phát triển kinh doanh.
Cho đến nay, sau rất nhiều nỗ lực cố gắng và vượt qua không ít thử thách, khi mới thành lập chỉ có 3 công ty, xí nghiệp trực thuộc, chúng tôi đã phát triển thành 15 công ty, xí nghiệp trực thuộc Công ty cổ phần CCB Hải Dương với doanh thu hằng năm lên tới 250 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm, thu nhập cho 600 cán bộ, công nhân viên chức, trong đó có nhiều người là bộ đội xuất ngũ và con em thương binh, liệt sĩ…
Có thể nói, trong tôi không có khái niệm “chùn bước”, bởi ngoài danh dự của một người lính không được phép gục ngã thì sau lưng tôi là các đồng đội đang cùng tôi làm việc và sau mỗi đồng đội tôi là một gia đình…
PV: Trân trọng cảm ơn ông!
Thu Hà - Nguyễn Chuẩn (thực hiện)