Không để nông dân đơn độc

“Đùng một cái”, sáng ngày 8-10 thanh long rớt xuống chỉ còn 1.000đ/1kg mà cũng không có người mua. Thương lái Trung Quốc chạy đâu hết. Người trồng vừa khóc vừa lượm thanh long cho bò ăn. Bò ăn không hết thì phải đổ xuống hố làm phân bón vậy!...

Sao vẫn cứ mãi điệp khúc “được mùa mất giá” thế?. Các ngành chức năng trong nước trả lời trên các phương tiện truyền thông không sai, nhưng nói không quá là rất vô trách nhiệm - dường như họ đứng ngoài cuộc.

Ai chả biết, nông dân nước mình cứ cây gì, con gì bán hời là i như mùa sau tràn ngập thị trường; rồi không tìm hiểu thị trường nước bạn; rồi tại bán cho tư thương; tại bán theo đường tiểu ngạch... nên mới thất bát.

Đó là phát biểu của các ngành chức năng. Còn tiểu thương Trung Quốc thì rất ranh mãnh, lừa nông dân Việt Nam từ dấu phẩy trong ký kết hợp đồng mua bán. Thế mà thị trường nông sản nói chung, quả thanh long nói riêng của ta lại bán sang Trung Quốc tới 80%! Một thị trường “độc canh” lại đầy may rủi như thế người nông dân “không chết” trong cơ chế thị trường hiện nay mới là lạ.

Có người cả nghĩ còn sợ, nhỡ có mấy ông công chức “dởm” ở bộ nọ, ban kia lại lợi ích nhóm với cả tư thương nước ngoài thì các bác nông dân “chân đất, mắt mờ” của ta còn khổ nữa.

Nếu không quy rõ trách nhiệm, lại thiếu một “nhạc trưởng” trong liên kết sản xuất, thì nông nghiệp nước nhà mãi mãi vẫn cứ “được mùa mất giá” thôi.

Đến cánh đồng cây thanh long lúc này mới thấy “bốn nhà” liên kết với nhau lỏng lẻo đến mức nào!

Ngày đầu đổi mới, trong buổi nói chuyện với các văn nghệ sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói: “Hay tự cứu lấy mình trước khi trời cứu”. Trong khi đợi “các nhà” cùng vào cuộc thì “nhà nông” mình cũng phải tự đứng lên, tự cứu lấy mình trước, không thể sản xuất theo phong trào, sản xuất tùy hứng được và tiến tới từng bước tìm chắc chắn được “đầu ra” rồi mới đầu tư mở rộng sản xuất.

Đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào biên giới có lợi thế về trồng cây đặc sản, lại sát biên giới các nước bạn, nếu quan hệ tốt thì nhất định sẽ tìm được đầu ra tin cậy. Và trong kinh doanh buôn bán phải thận trọng chắc chắn, không hợp đồng ký kết bằng miệng, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng.

Hà My