Khóc vì con
- Con bà có phải là người vừa đỗ cao đó không? Vui, mừng - cớ sao lại ra chiều khóc thảm thiết như vậy?
Bà lão nâng vạt áo gạt nước mắt cay đắng trả lời:
- Có gì mà vui, với mừng. Ngài là bậc thánh nhân chắc ngài chẳng lạ gì cái sự giáo dục bây giờ. Trong trường người ta toàn nhồi nhét vào bụng học trò những điều bịp bợm dối trá, song một nửa chữ của đạo lý làm người cũng không hiểu, dẫn đến chúng u mê không biết phân biệt đâu là thực đâu là giả nữa. Nay nó thi đỗ nghĩa là cái sự lừa ấy đã thành hiện thực rồi. Vì thế tôi đang đau khổ đấy chứ. Đâu có mừng rỡ gì.
Khổng Tử bảo:
- Nay bà có đồng ý để cho con trai bà đi theo tôi để học lại đạo lý làm người chăng? Có điều sẽ không thể làm quan thời nay được!
Hoàng Thành (sưu tầm)