Trong dòng chảy của những giai điệu mang tính "khoảnh khắc" đó, có vị bình luận, vô tình đã làm nát vụn chương trình bởi những điều "trên trời dưới biển". Và chính sự lan man quá đà đó dẫn đến một khoảnh khắc mà tôi cho là khó chấp nhận. Rồi tình tiết MC mang lồng chuột ra sân khấu cũng rất phản cảm.

Sau ca khúc "Đàn sếu" được một nữ ca sĩ thể hiện rất tuyệt vời, xúc động, các "bình luận viên" thi nhau nói về chim sếu, mùa sếu bay đi bay về... Khi GS,TS. Vũ Minh Giang liên tưởng bài hát "Đàn sếu" với bộ phim "Khi đàn sếu bay qua", rồi nhắc lại trước đây, có thời kỳ các nhà quản lý ở ta không cho chiếu bộ phim này; lập tức, H.N - ái nữ dẫn chương trình ngắt lời, cười xởi lởi, rồi nói:

  • Vâng, có những chuyện cười ra nước mắt của thời bao cấp...!

Đúng ra, không có gì đáng bàn thêm về "khoảnh khắc" không thể cười này. Nhưng cũng nói để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, dù có "soi chiếu" dưới góc nhìn nào cũng phải tôn trọng lịch sử.

Việc không cho chiếu "Khi đàn sếu bay qua" không liên quan gì đến thời bao cấp, mà của thời chống Mỹ. Và bởi thế, điều đó không thể "cười ra nước mắt". Hình ảnh một con sếu rơi rụng trong đàn sếu bay giữa trời - như một người lính ra trận không về cùng với giai điệu bài hát đượm buồn sẽ mang lại điều gì cho những người đang cầm súng trên chiến hào, chiến đấu vì sự mất còn của Đất nước?

Duy Tường