Khổ con đấy!
-Mỷ ơi. Sao không cho con đến trường thế?
- Trận lũ làm sập trường rồi. Trưởng bản không biết à?
- Ai nói là không có trường? Chỉ có Mỷ không muốn cho con đi học thôi.
- Trường sập, nó ở nhà giúp làm lại cái nương. Trận lũ vừa rồi cái nương cũng hỏng. Không thu dọn thì làm sao có chỗ để trồng cấy trưởng bản.
- Nương bị lũ thì phải thu dọn. Nhưng ai nói Mỷ là không có trường. Nhà nước hỗ trợ kinh phí, huy động nhân lực thu dọn, thậm chí còn cho dựng lại một số trường bằng khung sắt để kịp đón học sinh vào năm học mới.
- Thì Mỷ nghe thế. Mà không có cái ăn thì làm sao học được.
- Mỷ à. Cái đầu mày nghĩ ngắn lắm. Đừng nhìn xuống chân, phải nhìn qua ngọn núi kia kìa.
- Thế trưởng bản bảo Mỷ phải làm sao đây?
- Cái nương nay chưa dọn, mai dọn. Lũ trẻ đi học có kế hoạch, thời gian. Cả bản rồi các cấp đang tập trung lo cho việc học. Còn Mỷ chỉ chăm chăm lo cho cái nương nhà mình thôi.
- Ờ thì...
- Mày luôn nói, muốn thoát nghèo phải lo cho lũ trẻ học hành tử tế để còn phát triển kinh tế. Thế mà mày còn không cho con đến trường thì nói sao đây.
- Thì bao giờ có trường cho nó đi học.
- Mày nói gì tùy, nhưng đừng để dân bản bảo cái Mỷ chỉ nhìn thấy chân nó. Vừa xấu hổ bản thân mà khổ con đấy Mỷ à.
Lù Pò Khương