Khập khiễng…
Ông nói nguyên văn: “Chúng ta sợ nhất là “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ thì lúc đó khó xử lý. Chứ như với nước ngoài nửa triệu quân Mỹ và hơn một triệu quân của miền Nam Cộng hòa thì chúng ta dễ dàng xử lý và xử lý ngon lành”.
Thôi “văn nói”, chữ nghĩa có lõm bõm cũng thông cảm, nhưng ý câu thì phải đúng. Nhất là trong buổi truyền đạt Nghị quyết của Đảng, giảng viên lại là Trưởng ban Tuyên giáo của Thành phố thì không nói một cách chủ quan như thế được.
Lịch sử các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã là người dân Việt Nam ít ai không biết sự ác liệt của cuộc chiến. Không chỉ những người trong cuộc mà cả các thế hệ sau này; không chỉ nước ta mà cả thế giới đều thấy sự hy sinh rất to lớn của quân và dân ta – Sự hy sinh lớn đến mức không định lượng được.
Chống Pháp, chống Mỹ, chống giặc Pôn-pốt, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, để có hòa bình, thống nhất non sông đất nước chúng ta cũng đã phải trả một cái giá rất đắt. Hàng triệu, hàng triệu người đã hi sinh, hàng vạn người con bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Hàng vạn người bị thương tật suốt đời. Nhiều người mẹ mất con, vợ mất chồng để lại hậu quả, nỗi đau nối tiếp biết bao thế hệ. Cộng vào đấy là sự tàn phá, hủy diệt cầu cống, nhà máy, bệnh viện, trường học, nhà cửa, ruộng vườn thiệt hại không thể tính hết! Chính vì thế mà việc ông N.V.H truyền đạt Nghị quyết, nói những câu chủ quan khiến nhiều người rất không đồng tình.
Ngày nay, chúng ta phải đẩy mạnh việc phòng chống giặc tham nhũng. Chính giặc tham nhũng đã làm suy yếu các tổ chức Đảng; băng hoại, suy đổi đạo đức, gây bất ổn và dễ dẫn tới mất chủ quyền đất nước; làm suy yếu quốc gia dân tộc, dẫn đến một bộ phận cán bộ, đảng viên “tự suy thoái, tự diễn biến”. Cuộc đấu tranh đương nhiên cũng rất khó khăn - vì đó là cuộc đấu tranh với “thói hư, tật xấu” của chính mình - nhưng như thế không có nghĩa là đem so sánh một cách khập khiễng với cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm trường kỳ của dân tộc. Và càng không thể nói “...nửa triệu quân Mỹ và hơn một triệu quân của miền Nam Cộng hòa thì chúng ta dễ dàng xử lý và xử lý ngon lành”!
Khi truyền đạt nghị quyết, vấn đề gì mình còn yếu, thiếu, còn hạn chế chưa hiểu kỹ lưỡng thì phát ngôn không nên chủ quan, sai lạc.
Nguyễn Việt