Hơn cả thương và giận

Trần Đăng Khoa:
***Sự khác biệt giữa văn hóa phương Tây và phương Đông.*********Cách tiếp cận và giải quyết vấn đề.

Thưa ông Vũ Hải Minh tôi gặp ông như cơm bữa ở đất nước Nga tươi đẹp. Thế mà giờ ông “tra” tôi cứ như gặp lần đầu. Ông khéo rút ruột tôi.

Đúng rồi ông ạ “nhòm qua lỗ khóa nhà người khác” là điều ghê rợn, chứ không còn là chuyện thương hay giận nữa ông nhỉ.

Ở một số người Việt có một đức tính rất đáng sợ đó là sự vô cảm. Vô cảm trước nỗi đau của người khác nhưng lại tò mò, tọc mạch những chuyện riêng tư của người ta. Chúng ta học được nhiều điều rất hay của thiên hạ. Có một đức tính mình thích nhất ở người Nga là chuyện đâu bỏ đó. Không chõ mũi vào nhà người khác, nếu ở đó không có gì liên quan đến mình.

Như ông biết đấy, ở nước Nga, nhiều cặp trai gái ôm nhau, hôn nhau trong toa tàu điện ngầm, có ai để ý đâu. Đấy là cõi riêng của họ. Chỉ có họ ngự trị. Nếu có người nhìn thì chỉ người Việt mình thôi. Đấy là một hành động rất man rợ mà chúng ta không tự biết.

Chuyện ông hỏi là chuyện riêng của Ivan. Ivan có cô bồ trẻ. Chàng cứ băn khoăn. Nếu cần phải có một phòng riêng thì người phải ra khỏi phòng là Ivan chứ không phải tôi, vì tôi là khách ngoại quốc.

Tôi bảo: Các bạn cứ thoải mái. Đừng quan tâm đến tớ làm gì. Mất vui. Thế là họ lên tiên. Còn mình nằm quay mặt vào tường và... đọc sách. Hai cái giường kê sát nhau. Nhưng đó là hai thế giới hoàn toàn riêng biệt. Cả hai xứ sở đều tự do tuyệt đối...

Nhưng cũng có một bài học rất hay của người Nga mà ta không học được.

Sự kém cỏi này, làm ông bạn Ivan rất... khinh bỉ tôi.

Sự việc bắt đầu từ buổi Ximena tác phẩm của Nhina Rubacova, một cô bạn Nga rất đẹp. Thơ Nhina Rưbacova rất ngộ: “Những quả đồi khỏa thân - Nằm mê man như những người đàn bà - Trong lúc Chúa trời đang táy máy.” Rồi “Những con quạ - Nhìn ta - Bằng con mắt nghĩa địa - Sỏi đá rì rầm - Hiện tại của tôi là tương lai của bạn”.

Thơ ấy không hề dở. Thậm chí còn hay là đằng khác. Nhưng bè bạn chê dữ quá. Chỉ có mỗi tôi khen. Nhưng tôi không khen thơ mà khen cô ấy đẹp. Tôi còn nói với lũ đầu gấu đang xỉa xói cô ấy rằng: “Các bạn hãy nhìn lại đi. Có phải Natasa vừa bước từ trang sách của L. Tonxtoi ra không? Không! Natasa còn có vết chủng đậu mờ mờ ở cánh tay, còn nàng tiên cá này không có khuyết tật gì cả. Cái nhược điểm lớn nhất của Nhina là không có nhược điểm gì”.

Mọi người vỗ tay còn cô bé mặt đỏ bừng rạng rỡ. Tưởng chỉ là chuyện vui. Ai ngờ tối ấy, Nhina gõ cửa phòng tôi. Ivan giơ một ngón tay lên, làm một cử chỉ rất kỳ quặc, rồi anh bạn ôm chăn mền ra ngoài phòng. Mình chẳng hiểu gì cả. Đêm ấy, không thấy Ivan về. Tôi lại thấy Nhina ôm chăn mền sang trải trên chiếc giường của Ivan. Rồi cô bé tắt điện trút bỏ quần áo chui vào chăn. Qua ánh sáng của ngọn đèn đường hắt qua cửa sổ, tôi còn thấy lồ lộ một nàng Bạch Tuyết.

Và đấy cũng là lần đầu tiên tôi thấy vẻ đẹp thiên thần của phụ nữ. Vậy mà tôi lại tưởng phòng cô bạn có khách, nên phải sang ngủ nhờ giường Ivan. Thế là hai đứa lại tiếp tục chõ miệng sang giường nhau chuyện trò. Rồi tôi ngủ lúc nào chẳng biết nữa.

Sáng hôm sau, Ivan “khinh bỉ” tôi ra mặt: “Mày là một thằng nhà thơ rất tốt nhưng là một thằng đàn ông vô cùng tồi tệ. Kinh tởm. Mày không phải đàn ông”.

Bây giờ, nghĩ lại, vẫn còn thấy bàng hoàng. Đúng là mình kinh tởm thật!
Trần Đăng Khoa