Hội viên của chi hội tôi đấy (28/03/2013)
Để có cái ăn, cái mặc, thuốc thang phụng dưỡng mẹ chồng, sách vở học hành cho con, chị cấy lúa, nuôi lợn, nuôi gà, nuôi cá. Mưa nắng dãi dầu, một thân một mình chị vẫn bền gan vững chí, áp dụng KHKT, đưa giống mới vào mùa vụ, nên vụ thu hoạch nào năng suất lúa của chị cũng cao nhất HTX. Trong chuồng, luôn có lợn mẹ nuôi con, có gà ấp trứng, trong ao cá bơi tung tăng, hai con đã theo gót chân cha vào bộ đội trở thành sĩ quan QĐND Việt Nam. Mẹ già mừng vui phấn khởi như thấy trẻ lại, khoẻ hơn, làm động lực để anh chị yên tâm hoàn thành tốt việc nước, việc nhà.
Được nghỉ phép năm, anh thường chia làm hai kỳ, hoặc vào vụ gieo cấy, hoặc vào vụ thu hoạch để chung sức cùng vợ những lúc vất vả nhất của nhà nông. Vụ cấy chiêm năm ấy, anh về phép, đồng làng bị hạn, anh chị vét từng chậu nước ở dưới mương sâu, chuyền cho nhau tưới lên đồng. Sau ba giờ đồng hồ cần mẫn, siêng năng, mặt ruộng đã lênh láng nước. Anh thì cuốc xới, chị giẫm, dận, di, xoa, rồi dùng cây chuối làm con lăn, anh kéo, chị đẩy, miệng khát, bụng đói, cẳng cuồng, mồ hôi ướt đầm như tắm, lòng thì mừng vui bởi mặt ruộng đã phẳng đều. Mảnh ruộng bốn sào đã được chính tay anh chị đặt cây mạ xuống thẳng hàng, thẳng lối như sợi dây giăng. Bà con xã viên qua lại trầm trồ: Vợ chồng “Bộ đội Cụ Hồ” có khác. Chị là Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng, Nam Định) nơi có số dân đông nhất, nhì của huyện, phái đẹp chiếm quá một phần hai, lại là địa phương có tỷ lệ đồng bào theo đạo Thiên chúa trên 85%. Xưa đây là một hội phụ nữ vào loại yếu của huyện. Chị đã tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ của chính quyền, của HTX, của mặt trận xã và Hội phụ nữ huyện. Chị khéo thuyết phục động viên các cấp hội từ phân hội, chi hội tới BCH hội xã và chị em phụ nữ trong toàn xã, làm cho tất cả chị em thấu hiểu và tự hào với vai trò, vị trí, chức năng người phụ nữ mới trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Chị cùng BCH phân công nhau xuống từng phân hội, chi hội nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em để có phương pháp lãnh đạo xây dựng hội tiến lên. Nhờ quyết tâm ấy, chẳng bao lâu, Hội phụ nữ xã do chị làm chủ tịch đã trở thành hội phụ nữ khá, rồi hội phụ nữ vững mạnh hàng đầu của huyện. Nhiều khóa liền, chị được bầu là đại biểu HĐND xã, được bầu vào BCH Đảng ủy xã. Viết thư về, anh nói với vợ: “Anh tự hào có em là vợ của anh”. Chỉ một cụm từ giản đơn đã là sức mạnh tinh thần, sức mạnh của tình yêu, cũng chính là sức mạnh vật chất của chị, giúp chị hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ: việc nước, việc nhà!...
Nay, anh chị đều đã nghỉ hưu. Ở tuổi về già mà cứ như là… Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng, anh chị đã đi bộ trên con đường tỉnh lộ 49 từ nhà xuống cầu Quần Liêu một vòng trên 3 cây số, hít thở không khí trong lành của quê hương anh hùng giầu truyền thống cách mạng và thuần phong mỹ tục. Sau bữa cơm sáng, thời gian còn lại, anh chị dành cho việc bế ẵm, chăm lo cháu cho con trai, con dâu yên tâm công tác. Khi cháu đã vào giấc ngủ ngon, ông bà lại tay dao, tay kéo cùng nhau ra vườn chăm bón, cắt tỉa, uốn tạo thế cho cây và trông nom ao cá. Đến giờ nấu cơm, cùng nhau vào bếp, câu chuyện râm ran, khúc khích của ông bà, làm cháu ngoan càng thêm sâu giấc. Thế là cả nhà cha mẹ, con, cháu “tam đại đồng cử” có bữa ăn ngon miệng. Chiều chiều, anh chị có mặt ở sân thể thao, cùng bầu bạn chơi mấy séc bóng bàn, dăm ván cầu lông cho người mạnh khoẻ, dẻo dai, tuổi thọ thêm dài. Trong xóm, trong làng nhà ai có công to, việc lớn, hiếu, hỉ, mừng vui, anh chị chẳng lãng quên, cùng tới chia sẻ, dệt thêm tình cảm xóm thôn một nhà đầm ấm. Với nhiệm vụ của Hội, Nghị quyết của chi bộ, anh chị luôn gương mẫu đi đầu. Không chỉ anh chị thực hiện tốt, mà cả hai người là đảng viên có Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, còn tích cực giúp đỡ những hội viên, những đảng viên đang gặp khó khăn hoặc mặt này, mặt kia để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ của Hội CCB và nghị quyết chi bộ. Chẳng những giúp đỡ đồng chí đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, anh chị còn làm tốt là cầu nối giữa Hội với nhân dân, giữa Đảng với quần chúng. Cổng làng Tân Liêu ngày nào cũng phơi phới cờ bay, chào mừng khách đến, vẫy tay khách về, mà anh là người đứng ra vận động tất cả cán bộ hưu, các đối tượng được hưởng chế độ chính sách có phụ cấp và cán bộ trong làng đang công tác, đồng lòng góp vốn dựng xây, góp phần vào sự đổi thay của một làng quê đang xây dựng nông thôn mới. Mỗi khi gặp anh chị thì anh em, bạn bè, nhất là những người cùng lứa tuổi đều ghen: “Đến tuổi về già mà ông bà cứ như là đôi uyên ương mới cưới”. Đó là gia đình hội viên CCB, thương binh, Đại tá Nguyễn Văn Thống của chi hội tôi đấy!
VŨ VĂN CHU