Cách đây 6 năm về trước, dư luận nhân dân thôn Mai Chung (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) không khỏi bàng hoàng khi được tin 5 công dân của thôn bị bắt về tội giết người. Người dân chưa hết bang hoàng về mức án tuyên tổng cộng 41 năm 5 tháng cho 5 bị cáo (người nhẹ 3 năm, người nặng đến 11 năm) thì họ lại mừng rỡ khi thấy cả 5 bị cáo đã lần lượt ra tù sớm - sau 5 năm cải tạo… Sau đó, mọi người ngạc nhiên khi 4/5 người vừa đi tù về lại viết đơn kêu oan gửi các cơ quan chức năng, trong đó có Báo CCB Việt Nam.

Vào tù nuôi hy vọng…

Khi nhận được đơn kêu oan của các anh Phan Ngọc Hải, Nguyễn Thế Hường, Nguyễn Thế Đức và cháu Nguyễn Thế Điềm, một ngày đầu tháng sáu, dưới cái nắng oi ả chúng tôi đã về Mai Chung để nghe lại câu chuyện giết người của 6 năm về trước. Người dân kể: 5 giờ sáng ngày 30-4-2005 chị Đinh Thị Lán ở thôn Tràng Kênh, xã Kim Giang, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đi làm đến cửa nhà hàng xóm thì thấy một thanh niên to béo nằm thoi thóp trước cổng nhà bà Minh ở xóm Kho, được xác định là anh Vũ Đình Nghĩa (SN 1960) ở thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ (cách xã Tân Trường 6km). Nạn nhân nhờ chị Lán nhắn cho chị Phạm Thị Lê là bà con với mình ở gần đó cứu giúp. Anh Nghĩa được đưa đi bệnh viện Hải Dương cấp cứu nhưng đến 8 giờ 20 phút thì chết. Sau cái chết này, năm người ở thôn Mai Chung là: Phan Ngọc Hải, Nguyễn Thế Hường, Nguyễn Thế Đức, Nguyễn Thế Điềm (14 tuổi, là con trai anh Đức) và Nguyễn Đăng Đạo bị công an huyện Cẩm Giàng bắt giữ. Dư luận chung đều tin họ đánh chết anh Nghĩa thật, bởi vì Nghĩa có tiếng về trộm cá trong vùng…

Sau 5 năm cải tạo tốt, từ trại tù Chí Linh về, bà con thôn Mai Chung đến nhà thăm sức khỏe và chúc mừng những người mới ra tù. Trong lúc mọi người đang chúc tụng… thì bỗng nhiên anh Hải bật khóc nức nở như trẻ con. Mọi người xúm vào hỏi mãi anh mới nghẹn ngào nói: “Mừng chúng tôi nỗi gì, bị tù oan uất ức lắm…”. “Chẳng qua chỉ vì bị ép cung, lừa gạt nên mới ra nông nỗi này, biết vào tù là khổ nên cố cải tạo cho tốt để sớm ra tù còn có cơ hội đi kêu oan…”. Ai cũng giật mình trước câu nói của Hải nhưng dường như lời anh nói có lý! Bởi có bị oan thì mới kêu chứ chẳng ai dại gì bị cơ quan tố tụng kết tội, vào tù cải tạo mà vẫn viết thư gửi Chủ tịch nước xin được minh oan, ra tù tiếp tục lại đi “kiện”.

Nhiều điểm bất hợp lý của vụ án!

Tìm hiểu sự việc và hồ sơ vụ án có nhiều tình tiết cơ quan tố tụng đưa ra rất phi lý. Trong 5 người bị bắt giam có cháu Nguyễn Thế Điềm chưa đầy 15 tuổi, đang học lớp 9. Mẹ cháu Điềm cho biết: Khi bắt Điềm, ĐTV nói với tôi là “chỉ mượn cháu một chút rồi trả ngay”, nhưng rồi tôi cũng chả thấy cháu về… Chị Liễu, một người nông dân chân chất không hiểu biết gì về pháp luật nói.

Ngoài ra, hiện trường nơi được cho là 5 người đánh anh Nghĩa là những cái ao nằm rải rác trên cánh đồng thôn Mai Chung, ao gần nhau nhất cũng gần 200m, xa thì đến 1km đường ruộng lúa, gò, đống… việc di chuyển ban đêm là rất khó khăn. Thế nhưng bản cáo trạng mô tả 5 người kia cùng đuổi đánh anh Nghĩa rất nhịp nhàng với lời mô tả, tường trình của bị cáo trước và sau rất mâu thuẫn.

Đặc biệt cáo trạng mô tả anh Nghĩa bị hô, đuổi lại chạy trong đêm tối mà đến được lều của ông Nguyễn Đăng Đạo, cách xa ao cá anh Hải gần 1km để ông này “gạt chân ngã”? Trong khi đó đường đồng rất thẳng và thoáng, lại rất gần đường tàu sao tên trộm cá không chạy lên đường tàu để thoát thân mà chạy vào lều của ông Đạo (lều cách đường đồng khoảng 20m)? Mặt khác, tại ao của Hải, nếu để ra khỏi được cổng lều trông cá, chạy vòng qua sang đường ruộng ở bên kia ao cũng có đủ thời gian để trộm chạy xa hàng nửa cây số vì phải chạy vòng mới bắt được, hoặc lội qua ruộng thì cũng chả kịp… Đặc biệt phi lý là Hải khai “thấy cá mắc lưới” hô hoán nhưng thực tế người ta lại phát hiện lưới của tên trộm tại xã Cẩm Sơn (cách hơn 1km) và cáo trạng thì giải thích là kẻ trộm “ để đồ dùng giấu vào chỗ kín đáo rồi đi quan sát… xem ao nào có cá quẫy mạnh… mới quay lại lấy lưới ra bắt trộm cá”? Bản khám nghiệm hiện trường (trong thời tiết nắng ráo) thì phát hiện “nhiều vết màu nâu nghi máu” gần lều ông Đạo nhưng lại chỉ “nghi” mà không có kết luận giám định cụ thể? Thanh kiếm thu được của Hải ở lều trông cá hoen gỉ, cũ kỹ. Tấm lưới thu được theo lời khai của Hải còn bám đầy mạng nhện, bụi bậm nhưng nó vẫn được cho là tang chứng vụ án, khi xét xử tình tiết về “chứng cứ” này cơ quan tố tụng đã ỉm đi không nói trong cáo trạng ?!

Theo quan sát của PV, khu vực 4 ao cá nằm rải rác cách nhau như mô tả trên thì bên cạnh đó tại thôn Trại, Mai Chung (cách ao cá anh Hải khoảng 200m), hôm 29 và 30-4-2005 nhà ông Bùi Văn Thấu có đám cưới đứa cháu, về khuya có nhiều người đánh bài, làm cỗ nhưng khi PV hỏi đêm hôm đó có nghe thấy tiếng hô hoán bắt trộm nào không, ông Thấu cho hay: “Chúng tôi không nghe thấy gì cả, sáng ra mới biết sự việc và cũng thấy mấy anh công an đến ao nhà tôi hỏi tìm cái lưới… nhưng không thấy, rồi họ đi luôn”.

Theo bản khám nghiệm tử thi thì Nghĩa chết do bị nhiều vết chém, vỡ xương sọ… chúng tôi nhận định rằng: Liệu với một người bị như thế có thể đi nổi được 3km, bò đến tận xóm Kho, thôn Tràng Kênh, xã Kim Giang, Cẩm Giàng cầu cứu?

Được biết, khi điều tra viên (ĐTV) yêu cầu Hải vẽ sơ đồ các ao cá cho ĐTV xem, nhưng sơ đồ này đã được cơ quan tố tụng cho là bản “tự tường trình lại quá trình phạm tội”. Trong quá trình điều tra cả 5 người đều được ĐTV tách riêng, nói 4 người kia đã nhận đánh chết Nghĩa… “chỉ còn mày thôi”…

Có thể nói, rất nhiều điểm phi lý trong hồ sơ vụ án so với thực tế, hiện trường và nhân chứng. Hai lần xử án, các nạn nhân một mực kêu oan nhưng không được tòa xem xét, vẫn chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội cũ (mà theo lời các luật sư bào chữa nói là bị “ép cung, bức cung”) để kết tội họ. Dư luận nhân dân địa phương rất mong cơ quan Điều tra hình sự VKSND tối cao xem xét điều tra lại vụ án đầy uẩn khúc này.

DIỆP MINH - ĐÌNH ẤM