Thấy hành khách đi sai bến, mặc dù đã nhận tiền, đã xé vé, nhưng anh nhân viên bán vé vẫn trả lại tiền và ân cần hướng dẫn cho ông xuống bến, chỉ số xe tuyến đi Khách sạn Kim Liên.
Đương nhiên là ai cũng đồng tình với việc làm của nhân viên bán vé, nhưng cũng không ít người nói: “Chuyện lạ!”, làm tôi phải suy nghĩ!
Sao một việc làm lẽ ra phải là chuyện bình thường trong xã hội lại cho là chuyện lạ? Ngẫm lại tôi mới thấy người ta nói thế cũng không phải không có cơ sở.
Những năm gần đây do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, gia đình, nhà trường, xã hội lại chưa chú trọng đúng mức (nếu như không muốn nói là coi nhẹ) giáo dục về đạo đức, nhân cách, nên đúng là xã hội ta đang có tình trạng khó thấy những việc tốt, trong khi những chuyện ngang ngược trái với thuần phong mỹ tục, trái với văn hóa người Việt thì ở đâu cũng thấy, làm mất niềm tin trong cộng đồng.
Còn nhớ tuần trước trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện, có nữ sinh thấy một cháu bé đạp chiếc xe đạp con con rất yêu trên đường, bèn làm quen: “Cô với cháu đạp thi nào”. Con bé phanh kít xe lại, đứng thế thủ nép vào tường, trừng mắt, cảnh giác hỏi: “Cô là ai?”.
“Cô là ai?”, câu hỏi vốn rất thân quen, gần gũi, nhưng trong hoàn cảnh trên thì ngược lại - Nghe thật là chua chát…
Mới thấy, việc làm tốt của người nhân viên bán vé trên xe bus, dù nhỏ nhưng ông Chủ tịch UBND T.P Hà Nội cũng nên khen, góp phần ươm mầm tốt đến mọi người.
ĐÔNG THỨC