Mạo danh, theo từ điển trực tuyến wikionary, có nghĩa là “mượn tên người khác để làm việc có lợi cho mình”. Công ty Nam Việt đã “treo đầu dê, bán thịt chó”, mượn những cái danh có tiếng để kiếm lợi cho mình, vì thế, bị phạt là tất yếu. Nhưng so với những vụ án đình đám cỡ như Dương Chí Dũng, bầu Kiên, Huỳnh Thị Huyền Như… vụ Công ty Nam Việt không đáng cái… móng chân. Chỉ có điều, độ “phủ sóng” của những cú lừa mượn danh kiểu này thì nhiều đáng kể.
Mạo danh nghệ sĩ chỉ là chuyện nhỏ, người ta còn mạo danh nhà báo, công an đi dọa doanh nghiệp, mạo danh cả bộ đội đi lừa dân… Nhưng cũng như số vụ Công ty Nam Việt với những vụ đại án đang ầm ĩ dư luận, những kiểu mạo danh này chẳng thấm tháp là bao. Những vụ mạo danh đáng sợ nhất, lại là dùng chính danh mình, mượn danh các vị trí cấp cao trong bộ máy chính quyền, vừa thu lợi cho mình, vừa tàn phá nền kinh tế quốc dân. Và nguy hiểm hơn, là gây nên bi kịch mất niềm tin của nhân dân vào một bộ phận đáng kể cán bộ lãnh đạo cao cấp.
Huy Đăng