Đó là tín hiêu tốt, cần phải được khuyến khích. Tuy nhiên, tôi không khỏi bất ngờ, băn khoăn với bài viết “Chết một chữ “tình” của tác giả Đinh Hiển trên một tờ báo có số lượng phát hành không nhỏ, ra ngày 7-1 (đúng ngày xét xử Dương Tự Trọng).
Không biết do vô tình hay cố ý bài viết đã xóa nhòa giữa thật - giả; đúng - sai; xóa nhoà giữa tư cách của người công vụ và kẻ tội phạm, làm ảnh hưởng đến phẩm chất của người CAND mà cả hệ thống chính trị nói chung và ngành công an nói riêng đã dày công xây dựng gần 70 năm qua, kể từ ngày thành lập. Sao lại ví việc ông Trọng phạm tôi là “đi sai một nước cờ”? Sao lại đưa chuyện nói cả hai anh em “đều có vợ bé và những người phụ nữ ấy đều sinh con cho họ…” một cách lửng lơ như thế? Nhất là lại nói “sai lầm của ông (ông Dương Tự Trọng, NV) là đã đi quá xa…”? Rồi bài báo dùng một câu kết mà phân tích ra thì “rất xấu”: “Muốn dành cho họ một chữ tiếc”!
Tôi cũng từng nhiều năm chuyên viết về mảng an ninh xã hội; cũng nhiều lần được gặp, được nghe ông Dương Tự Trọng cung cấp thông tin cho “nhà báo”, tình cảm để lại cho nhau cũng nhiều, nghĩ rằng lúc này ông Dương Tự Trọng rất cần được tĩnh tâm. Có tĩnh tâm mới kiểm soát được lại trí não của mình, để xem thời gian qua “con ngựa bất kham” ấy đã đưa ông đi sai đường như thế nào, mới cầu thị sửa chữa. Đó cũng chính là lời khuyên của một vị Thượng tọa có uy tín thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói với tôi trước khi tôi đặt bút viết bài này.
Đừng “xới” vụ việc lên với góc nhìn thiên lệch làm ông Dương Tự Trong thêm rối trí, hay tự phụ, ngộ nhận thì lại càng nguy! Như thế là hại ông.
Huy Thiêm