Âu cũng là điều dễ hiểu! Bởi lẽ, ở góc độ hẹp, tên người, khi bị gọi sai, cũng đã gây nên cảm giác khó chịu. Đây lại là tên một quốc gia, tức là niềm tự hào lớn của người dân mỗi nước. Khi niềm tự hào ấy bị xâm phạm, lẽ tất yếu, gây nên làn sóng phẫn nộ. Đó là tâm lý chung của tất cả những người yêu nước. Và, rất đáng trân trọng!
Không thể phủ nhận lỗi của ban tổ chức, đặc biệt của Trần Thị Quỳnh. Mỗi người dân Việt, hay bất cứ người dân nước nào, khi mang trên người tên nước mình, đều phải coi đó là niềm tự hào. Và vì thế, rất cần chú tâm đọc kỹ. Trần Thị Quỳnh đã sơ suất không làm điều ấy, đó là lỗi của cô.
Lỗi của ban tổ chức cuộc thi, của Trần Thị Quỳnh đã được làm rõ. Sơ suất ấy là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, với sự thành thật nhận lỗi của ban tổ chức và Trần Thị Quỳnh, thì có lẽ, cũng nên rộng lượng xem nhẹ chuyện đi. Việc ấy cũng phù hợp với truyền thống rộng lượng “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” của dân tộc Việt.
Nên coi đó là một bài học để tất cả cùng rút kinh nghiệm cho những lần Việt Nam bước ra thế giới sau này. Và hơn thế, bài học đó còn có giá trị không chỉ ở góc độ hình thức bề ngoài!
Huy Đăng