Thậm chí, Đàm Vĩnh Hưng còn nhận được hơn 200 triệu đồng để có mặt hát trong đám cưới con trai của một nữ đại gia tại Hà Tĩnh.
Thưởng Tết của danh hài Chí Trung, Phó giám đốc biểu diễn của Nhà hát Tuổi trẻ, là hơn 3 triệu đồng. Thưởng Tết của danh hài Xuân Bắc hơn 1 triệu đồng. Thưởng Tết dương lịch của kiện tướng dance-sport Chí Anh là 500.000 đồng…
Hai khoản thu nhập kia có thể không trùng khớp nhau về mặt hình thức, một là cát-sê, một là thưởng Tết, nhưng cũng phần nào thể hiện sự chênh lệch đến tủi thân. Bởi thực tế, mức cát-sê của nhiều “người của công chúng”… cũng không khác đáng kể so với mức thưởng Tết kia.
Vẫn biết, chênh lệch trong thu nhập là điều tất yếu đối với bất cứ xã hội nào. Thế nhưng, cùng làm nghệ thuật, trong khi tài năng thì chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”, mà lại cách xa “một trời, một vực” thế kia thì lại là vấn đề của cả ngành giải trí.
Trong đó, “đau” nhất lại là chuyện những người lao động nghệ thuật với thái độ nghiêm túc thì được hưởng mức thu nhập… tượng trưng. Ngược lại, càng tai tiếng, càng chịu khó “phơi thân”, hay sử dụng công nghệ “đánh bóng” đỉnh cao thì càng kiếm tiền như nước.
Câu hỏi: “Bao giờ những giá trị đích thực được “định giá” đúng, đủ? Bao giờ những thứ phù phiếm, phi nghệ thuật bị hạ bệ?” ngày càng vắng xa câu trả lời!
Mà hình như, câu hỏi ấy không chỉ tồn tại trong lĩnh vực nghệ thuật?
Huy Quân