Giải pháp chống ma tuý “đặc biệt” của Hà Lan
Hiến pháp Hà Lan quy định: Mỗi người có quyền tự quyết định về sức khỏe của riêng mình. Chính vì vậy người Hà Lan chấp nhận việc lưu hành và kinh doanh hợp pháp một số chất ma tuý với số lượng ít.
Ở Hà Lan, thuốc phiện, cần sa được bán phổ biến ở các cửa hàng cà phê trên khắp đất nước, nhưng với liều lượng không quá 5g cho một giao dịch mà chỉ cấm không được bán cho người dưới tuổi vị thành niên và không được phép quảng cáo. Nghĩa là một người cũng có thể mua nhiều lần trong một ngày, nhưng mỗi lần không quá 5g.
Một trong những lý do khiến Hà Lan không xử lý hình sự đối với hành vi sử dụng ma túy là vì lo ngại quy định nghiêm ngặt đó sẽ khiến người nghiện hoặc là bị sốc thuốc do sử dụng quá liều lượng, hoặc vi phạm hình sự do lên cơn nghiện không còn làm chủ được bản thân. Luật pháp Hà Lan coi những người sử dụng ma túy là người bình thường, có thói quen hại cho sức khỏe.
Mặc dù quy định “cởi mở” như vậy, nhưng theo một kết quả điều tra mới đây, khi mà ở Mỹ có tới 44% người dân cho biết đã từng sử dụng cần sa trong đời; 14% thú nhận đã sử dụng cocaine. Thì ở Hà Lan chỉ là 26% và 5%, nhưng ngày một giảm số người nghiện ma túy.
Tất nhiên, để “cấm mà không cấm” được như Hà Lan là nhờ nền tảng dân trí rất cao và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân rất tốt với tỉ lệ tội phạm rất thấp (hiện nay nhiều nhà tù ở Hà Lan đã phải đóng cửa vì không có tội phạm), nên Chính phủ không cần phải thực hiện các chiến dịch chống tội phạm ma tuý mà chỉ cần thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu được tác hại của ma túy để phòng tránh.
Còn ở Việt Nam thì không thể lấy Hà Lan hay các nước phát triển ở châu Âu để làm theo, vì chúng ta chưa có một nền tảng dân trí, xã hội phát triển như của họ, nên vẫn phải áp dụng những biện pháp rất kiên quyết. Cũng giống như Singapore trước đây và Philipine hiện nay coi chống ma túy là cuộc chiến “một mất một còn”.
Nhân đây một lần nữa người viết xin cảnh báo: nghiện ma tuy là bệnh mãn tính – nghĩa là không chữa được. Hãy đối xử nhân đạo với người nghiện ma túy như một người bệnh hơn là một tệ nạn xã hội.
Hoàng Nguyễn