Đường tới bến bờ hạnh phúc (27/08/2009)
Năm 1978, theo tiếng gọi của Đảng, thiếu nữ người dân tộc Mường Phạm Thị Hạnh lên đường nhập ngũ, được biên chế vào C7, trung đoàn 671, Cục Xăng dầu - Tổng cục Hậu cần. Năm 1979, chị được cử đi học y tá; năm 1983 chuyển ngành về hạt giao thông và năm 1987 chị trở về địa phương, tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, đến nay, gia đình chị đã trở thành hộ giàu có của Ngọc Lặc...
Qua lời giới thiệu trên của ông Phạm Hùng Thanh, Chủ tịch Hội CCB huyện Ngọc Lặc, chúng tôi tìm đến xã Ngọc Liên, gặp chị Hạnh, hiện là Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 10. Dáng người cao, gầy, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, gọn gàng, nên chúng tôi cứ ngỡ chị đang còn trẻ lắm! “Mình 50 rồi! Không còn trẻ đâu! Chồng mình cũng là hội viên CCB. Mình có 4 người con, con cả đang là giáo viên, con út đang học lớp 10. Mình già rồi!”. Chị giới thiệu ngắn gọn hoàn cảnh gia đình với chúng tôi. Kể về những khó khăn khi bắt tay vào làm kinh tế vườn đồi, chị Hạnh tâm sự: “Được giao “đất đồi 02” từ năm 1993, nhưng lúc đó mình không có vốn đầu tư. Tới năm 1996 mình được nhận sổ đỏ, năm 1998 mới dồn hết vốn liếng, vay mượn anh em bạn bè... để đầu tư trồng cao su. Mình hợp đồng với Công ty cao su - cà phê Thanh Hóa, hỗ trợ vốn cho mình được 4 ha, còn tự mình đầu tư 4,1 ha nữa. Vất vả lắm!”.
Không thể nào quên những ngày cả nhà cùng lên đồi trồng cao su, những ngày nhà không còn lấy một hạt gạo... Chị Hạnh phải vay mượn khắp nơi để chồng con và hàng chục công nhân có cơm ăn. Cây cao su sau 5 đến 7 năm mới cho thu hoạch, mà khó khăn thì cứ lớn lên từng ngày, từng giờ. Nhưng “cái khó” đã không thể “bó cái khôn”, chị Hạnh tiếp tục sử dụng 2ha vườn còn lại để “lấy ngắn nuôi dài”. Chị trồng mía, trồng sắn, nuôi ong lấy mật, thả gà... dần dần, cây mía đã giúp chị trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học và trả bớt nợ cho anh em, họ hàng...
Hiện nay, 81 ha cao su của chị Hạnh đã cho thu hoạch năm thứ tư. Trung bình mỗi tháng thu được 3 tấn mủ tươi, tương đương với 30 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí và lương công nhân, mỗi năm chị thu về 250 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị Hạnh còn tạo việc làm cho thường xuyên cho 20 lao động địa phương. Nói về những dự định cho tương lai, chị Hạnh kể: “Mình sẽ tập trung đầu tư thêm chăn nuôi, phát triển mô hình trang trại tổng hợp. Mình đã xây xong khu chuồng trại, tới đây sẽ nuôi bò lai, tận dụng nguồn cỏ có sẵn, đồng thời nuôi gà, thả thêm cá trê lai để phục vụ đời sống hằng ngày của gia đình và công nhân”. Tiền thu về được bao nhiêu, chị Hạnh lại quay vòng đầu tư tiếp. Chị cho biết thêm: “Riêng cây cao su, mình sẽ cho thu hoạch thêm 30 năm rồi bán gỗ, rồi trồng mới”. Nói đến đây, chị mỉm cười: “Nhưng không chắc 30 năm nữa mình còn sống đâu!”.
Trước đây, ở thời điểm khó khăn nhất (năm 1998, 1999) khi chị Hạnh mới trồng xong 81 ha cao su, có người muốn mua, trả giá 40 triệu đồng/ha. Tính ra thì cũng có lãi rồi, nhưng chị Hạnh và gia đình không bán mà quyết tâm cùng vượt qua để có ngày hôm nay. Bây giờ cao su đã cho thu hoạch ổn định, tổng giá trị tài sản của gia đình chị đã lên tới gần 2 tỷ đồng. Ngoài thời gian chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chị Hạnh còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Chi hội CCB thôn 10 mà chị làm Chi hội trưởng nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Nhờ sinh hoạt Hội đều đặn hàng tháng, các hội viên thường xuyên chia sẻ được kinh nghiệm làm giàu, giúp đỡ nhau cùng phát triển tiến bộ. Cả chi hội có 22 hội viên thì hiện nay đã có 12 hộ giàu, 8 hộ khá và 2 hộ trung bình, không có hộ đói nghèo.
Không những làm kinh tế giỏi, hoạt động xã hội tích cực, chị Hạnh còn là người vợ, người mẹ dịu hiền, hết lòng yêu chồng, thương con. Người bạn đời, bạn Hội CCB của chị tuy sức khoẻ yếu, lại bị ảnh hưởng thần kinh, nhưng luôn bên chị, cùng chị và các con vượt qua mọi khó khăn. Với chị, cuộc sống hôm nay đã là bến bờ hạnh phúc.
Tâm Thi