Đồng đội của ba

Ba tôi là một cán bộ quân đội về hưu, việc buôn bán kinh doanh của mẹ tôi ông chẳng mấy quan tâm. Thỉnh thoảng ông dành thời gian đi thăm thú những người bạn chiến đấu cũ.
Mẹ tôi bảo: “Lúc nào ông cũng đồng đội là sao? Thời chiến tranh đã đành một nhẽ. Bây giờ hòa bình rồi, thời buổi cơ chế thị trường liệu còn có mấy người nghĩ đến đồng đội như ông không?” Tôi tưởng ba tôi buồn, nhưng không! Ông vẫn điềm nhiên, mặc mẹ tôi muốn nói gì thì nói.
Một hôm mẹ tôi bị tai nạn giao thông, tôi cuống lên chỉ biết khóc, còn ba tôi vẫn thái độ bình tĩnh của một người chỉ huy. Khi hai ba con tôi tới bệnh viện thì đã thấy mấy người bạn chiến đấu cũ của ba tôi đứng vây quanh phòng cấp cứu. khi ba con tôi vào thì mọi người ai cũng an ủi động viên, may mà mẹ tôi bị gãy xương chân phải, đã được các bác sĩ nắn lại bó bột xong xuôi.
Ba tôi vội đi làm thủ tục thanh toán, nhập viện thì bác sĩ cho biết có người đã làm thủ tục thanh toán xong rồi. Nghe được tin đó mẹ tôi nhìn ba và những đồng đội của ông cảm động nói trong nước mắt: “Nếu không có những người bạn đồng đội của ông thì tính mạng tôi giờ chẳng biết thế nào.
Ông bỏ quá cho tôi vì có những lúc tôi suy nghĩ chưa đúng về tình cảm đồng đội của ông, bây giờ tôi mới quý tình cảm đồng đội của ông biết nhường nào”.
Hoàng Bích Hà