Năm 1981, do sức khoẻ giảm, CCB Dương Xuân Nên phục viên về làng Vẽn, xã Định Trung (Chùa Hà), Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Cũng như bao CCB thương binh khác, Dương Xuân Nên gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, bao vất vả lo toan, đè nặng lên đôi vai người vợ - cô gái quê lúa Thái Bình, chị Vũ Thị Kỳ - nữ chiến sĩ quân y Kho C 708 (Tổng cục Hậu cần) đang đóng quân trên địa bàn xã. Họ gặp nhau trong tình thương cảm và xây dựng gia đình năm 1977 khi anh về phép thăm nhà. Chồng đi vắng, một mình chị đảm đang mọi việc cho đến khi anh phục viên về. Với 5 nhân khẩu “miệng ăn núi lở”, lại có người con bị dị tật do nhiễm chất độc da cam, vợ chồng anh có lúc tưởng như không thể vượt qua được. Song anh chị động viên nhau bàn cách khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, từ chăn nuôi, làm nhà cho thuê, đến sản xuất chậu hoa, trồng cây cảnh. Sự đam mê lao động miệt mài khiến anh chị quên đi khó khăn, bệnh tật. Nhờ từ bán chậu hoa và cây cảnh, kết hợp với chăn nuôi, dịch vụ nhà cho thuê, thu nhập của gia đình tăng dần từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng. Trong vườn lúc nào cũng có vài ba chục cây cảnh trị giá hàng trăm triệu đồng. Cả hai vợ chồng đều là hội viên CCB gương mẫu. “Chị là điểm tựa, anh là niềm tin” anh em xa gần và Hội CCB khen ngợi đôi vợ chồng CCB ấy như vậy.
Phạm Hồng Lý