Đôi dép “nối tình” đôi bên

Vợ chồng ông bà Phạm Ngọc Tín và Thái Thị Sớm.

Cậu thiếu niên Phạm Ngọc Tín, quê ở thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế đi làm giao liên dẫn đường cho bộ đội công tác và đánh giặc từ năm 1955. Khi ấy ông Tín mới hơn 10 tuổi.

Đến năm 1965, trên đường giao liên, tình cờ ông Tín thấy trong đoàn có người con gái xinh đẹp, da trắng mịn hồng mà đi bộ chân trần vượt núi cao, rừng thẳm trong “mưa bom, bão đạn”. Nhìn thật thương! Thế là ông rút đôi dép đang đi cho cô gái “mượn”. Cảm động trước lòng tốt của người giao liên, tự nhiên cô gái ngân ngấn lệ, làm ông bối rối… Hỏi chuyện, mới biết cô cùng quê, tên là Thái Thị Sớm. Quen nhau. Rồi yêu nhau. Rồi hẹn ước…

Nhưng sau đó ông Tín bị địch bắt đưa ra Nhà tù Côn Đảo tra tấn, tù đày. Hai người bặt tin nhau. Đến năm 1973, ông may mắn còn sống, được thả - trong “Đoàn quân chiến thắng trở về”, ra miền Bắc an dưỡng. Ông nghĩ về “mối tình đầu”; nhớ lời hẹn ước, nhưng không tin người con gái xinh đẹp ấy còn đợi chờ mình…

Nhưng rồi ông Tín mạnh dạn viết thư gửi cho bà. Và thật bất ngờ, sau mấy ngày gửi thư đi, thì ngày 21-1-1973, ông nhận được thư của bà. Là thư tràn ngập yêu thương. Thật không ngờ, bà Sớm không chỉ “tránh” được hòn tên, mũi đạn, mà còn chờ đợi được ông.  

Đất nước thống nhất, họ nên vợ nên chồng và sống hạnh phúc từ đó đến nay.

Phạm Nguyễn