"Đỉnh của đỉnh"

Đây là câu thành ngữ cửa miệng của đám trẻ "tin tin" bây giờ, khi chúng thật lòng nức nở khen một cái gì mà chúng cuồng nhiệt thích.
Đại loại, có thể đó là cái váy "đầm" dạ hội, có thể là chiếc điện thoại cầm tay. Lại có thể là chót vót một xe hơi tối tân, hoặc đơn giản chỉ là thỏi son hộp phấn. Nói chung, ở cái nhìn trong veo hôm nay của bọn trẻ, đa phần những thứ "đỉnh của đỉnh" đấy là xa xỉ tiện nghi hàng hiệu. Thật khác hẳn cái thời "teen" của bố mẹ chúng, cho dù thời bao cấp bần bạch ấy cũng chưa xa.
Bởi ở cái thời nghèo khó vất vả đó, khi những sinh hoạt vật chất kiệm bạc tới mức hoang đường, thì tất cả những cái gì hay nhất, tốt nhất thường được quy về theo hướng siêu hình. Cô ấy mặc cái áo dài lộng lẫy tinh tế như thế là nhờ cô ấy có một chiều sâu tâm hồn. Còn anh ấy vẽ được một bức tranh đẹp như thế là vì anh ấy có một thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc. Mọi người đồng thanh tin tưởng rằng, mọi xa xỉ vật chất đều tầm thường dung tục. Nhỡ một thiếu nữ nào đấy nhỡ xiêu lòng vì quà tặng rồi bước vào hôn nhân (mà có gì đâu, chỉ là cái áo len nhập ngoại, chỉ là lọ nước hoa Liên Xô), thì cả phố xúm vào nhìn bằng cặp mắt xét nét đầy nghiêm khắc lên án.
Chính vì thế mà ở thời bao cấp, những nghề như thương nghiệp hay thực phẩm là "best of best", bởi tính giá trị thực dụng ngấm ngầm của nó. Và "đỉnh của đỉnh" là những cô nàng bán bia hơi tại trung tâm Thủ đô. Sẽ là oai khủng khiếp nếu đấng trượng phu nào có hiền thê hay người tình bán bia ở quanh Bờ Hồ, một cái oai đến nay bất khả giải thích. Cái nhà hàng Thuỷ Tạ giờ đây đóng giả cung đình son phấn loè loẹt đèn xanh đỏ thì thủơ xa xăm là điểm bán bia quốc doanh nhếch nhác khét tiếng. Nó nổi danh không kém cửa hàng ăn uống có bán bia Phú Gia. Tất cả các nàng bán bia ở đấy đều kiêu ngạo vô chừng. Xoe xoé nói to, mắt phán xét nhìn khách kiểu trịch thượng như bố vợ nhìn chàng rể.
ở hồi gian nan vất vả tem phiếu ấy, đừng nói địa vị chót vót như ngồi đong bia, chỉ cần là dọn cốc, khi loẹt quẹt dép đến đâu thì đám mày râu dập dềnh dạt ra như bèo gặp chiến hạm. Và choáng váng thay nàng hắt lại một nụ cười. Tây Thi là cái đinh gì! Điêu Thuyền là cái đinh gì! Hoa hậu à, em ơi em còn xa lắm! Tất cả kẻ sĩ quân tử bỗng thăng hoa xu phụ giống hệt nhau, đều a dua cầu tài nịnh nọt cười, phong khí nhất loạt dịu dàng lễ phép không bút nào tả xiết.
Có lẽ vì thế, giống như các siêu mẫu bây giờ, hầu hết các mậu dịch viên đều ế chồng. Làm sao có thứ đàn ông nào trên đời lại dám tự tin cả gan tỏ tình đưa đón một "đỉnh của đỉnh" tầm cỡ như thế.
Bất hạnh thay, theo đúng quy luật thăng trầm của lịch sử, nhiều "đỉnh" chói lọi của quá khứ thì giờ đây chỉ còn là nhàn nhạt bằng phẳng đáy. Đã có thời, xe máy "Dream" đích thực là giấc mơ, vậy mà hôm nay bỗng tầm thường thành xe ôm hàng chợ.
Tất nhiên, đã có thứ tụt xuống thì phải có thứ ngoi lên. Thật dễ hiểu khi không biết bao nhiêu các loại người ngày xưa vốn chỉ là giun dế vớ vẩn, thì nay số đỏ gặp thời, bỗng lồng lộng hợm hĩnh thành "đỉnh".
Tạp văn của
Nguyễn Việt Hà