Chiều 28-4-1975, mọi công tác chuẩn bị đã xong, khi màn đêm buông xuống, Trung đội trinh sát chúng tôi chia nhau về các mũi, đưa bộ đội vào tiếp cận mục tiêu. Số còn lại đi cùng Sở chỉ huy Tiểu đoàn. Trong Tiểu đội thông tin đi phục vụ chỉ huy có Thơ. Tôi gọn nhẹ bao nhiêu thì Thơ nặng nề, kồng kềnh bấy nhiêu. Ngoài súng AK, đạn theo cơ số, còn máy thông tin, ba cuộn dây to tổ bố trên lưng… Lúc này còn xa địch, mọi người vừa hành quân vừa chuyện trò. Tôi lùi lại nói cho Thơ đủ nghe “ Xong trận này, Chi bộ sẽ tổ chức kết nạp Đảng cho cậu đấy”. Hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng cho Thơ đã chuyển lên cấp trên. Song vào chiến dịch, Đảng ủy chưa chuẩn y được. Tôi biết điều này trong cuộc họp của Chi bộ vừa rồi. Tôi muốn Thơ biết được điều mình hằng mong ước bấy lâu, nay đã chắc chắn thành hiện thực. Một tay xốc lại khẩu AK trước ngực Thơ bước lên ngang hàng với tôi, tay trái lần sang nắm chặt tay tôi, giọng Thơ gấp gáp “Rồi, rồi”. Thơ không nói lời cảm ơn, nhưng trong cái bắt tay rất chặt, giật giật tôi biết, Thơ muốn nói những điều hơn thế nữa. Rồi Thơ thì thầm: “Bạn yên tâm mình sẽ xứng đáng”. Tôi cùng tuổi với Thơ được Chi bộ phân công là người giúp đỡ, giới thiệu Thơ vào Đảng. Lúc đầu tôi hơi ngại. Thơ kể tôi nghe đây không chỉ là mong ước của Thơ mà còn là của bố anh với lời dặn: “Nếu còn sống trở về hãy là người đảng viên con nhé”. Ở đơn vị nào Thơ cũng được nhận xét: “Lập trường tư tưởng vững vàng; có chí tiến thủ; hoàn thành nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Yếu: Đấu tranh phê, tự phê chưa mạnh dạn…”. Tại sao đến bây giờ Thơ chưa kết nạp Đảng? Chỉ có một lý do đơn giản là Thơ thuyên chuyển nhiều đơn vị, chưa đủ thời gian cho chi bộ theo dõi.
Khoảng 1 giờ ngày 29-4 chúng tôi đến vị trí tập kết. Nơi đây là một dải tràm rau răm bên khu ruộng cỏ mọc um tùm phía bên phải là lộ Đại Hàn. Từ đây chúng tôi vào vị trí triển khai chiến đấu. Trận này chúng tôi chỉ có một Tiểu đoàn thiếu, được trên tăng cường hỏa lực. Bên cạnh Sở chỉ huy Tiểu đoàn là trận địa cối 82. Hướng mũi chủ yếu cũng bố trí hai bên sườn 2 khẩu DKZ82 và nhiều B40, B41. Là Trung đội phó trinh sát, ở bên Sở chỉ huy nên tôi biết các mũi đã vào vị trí cắt rào, có mũi báo về đã cắt xong hàng rào thứ nhất.
Khoảng 3 giờ 45 phút, từ trong chốt địch báo động. Pháo sáng từng chùm bay vút lên không trung, treo lơ lửng giữa trời, mặt đất sáng hơn cả ban ngày. Đạn các cỡ từ trong chốt bắn ra như mưa. Hỏa lực DKZ, B40, cối 82 của ta trên các mũi lên tiếng đáp trả mãnh liệt. Ngay sau đó trận địa pháo 105 của địch từ Chi khu Bình Chánh, trùm lên các ấp của xã Tân Tạo. Cảnh làng quê nhanh chóng biến thành chảo lửa, có nhà tuy không bị pháo bắn trực tiếp nhưng tàn lửa bay sang cũng đùng đùng bốc cháy. Mấy cây dừa, lửa liếm từ gốc đến ngọn. Trận đánh bị lộ. Điện các mũi báo về không vào được xin rút ra ngoài, giải quyết thương binh liệt sĩ. Mũi chủ yếu mất liên lạc. Đại úy Lê Hòa-Tiểu đoàn trưởng lệnh cho thông tin chạy bộ nắm tình hình mũi chủ yếu. Từ hầm bên cạnh, Thơ bật lên như một lò xo ôm khẩu AK gọn trong người lao về trước, lúc trườn, lúc chạy. Tôi nhìn theo, Thơ mất hút trong khói lửa màn đêm… Một lúc sau Thơ xuất hiện trước mặt Tiểu đoàn trưởng cùng Chính trị viên tiểu đoàn Đinh Minh Mạnh. Nép mình bên cửa hầm báo cáo qua hơi thở: “Thủ trưởng ơi! Mũi chủ yếu bị lộ ngay ở hàng rào thứ nhất. Anh em lui ra rồi. Trung đội DK một khẩu trúng đạn B72, thương vong nhiều, Mũi đang giải quyết thương binh, liệt sĩ. Báo cáo hết! em đi nối dây”. Tôi nghe được vậy, biết trận chiến đấu của chúng tôi đang đi vào giai đoạn khốc liệt. Đêm đó Thơ như con thoi dệt trên trận địa. Gần sáng Thơ trở về mặt nhăn nhó. Tôi hỏi:

  • Sao đấy?
  • Đau quá ông ơi! Nhưng không sao, dây nối được cả rồi.
    Thơ nhếch miệng cười lộ hàm răng trắng ngà trong ánh sáng mờ ảo của đêm về sáng. Rồi giơ hai bàn tay ra phía trước, chỗ đen, chỗ đỏ phòng rộp. Thơ kể hồn nhiên: “Mình đang vặn nối dây, không biết đầu dây nào quay dài thế, điện giật ngã dúi dụi lửa tóe bỏng rộp cả tay, vỏ bọc dây điện cháy bám vào tay đen xì, chùi mãi không hết”. Tôi biết trong chiến đấu có lúc mất liên lạc đường dây chập trờn. Người ở đầu dây, quay bất ngờ, thật dài máy sẽ tạo ra những xung điện có thể nối được thông tin. Tôi nghĩ Thơ chịu đựng trong trường hợp đó để nối dây, thật kinh khủng. Bất ngờ phía Đại đội 4 lực lượng dự bị của trận đánh, tiếng lựu đạn, tiếng súng AK, AR15 rộ lên, đạn M79 cóc vào Sở chỉ huy Tiểu đoàn, tiếng đạn nhọn bay chíu chíu trên đầu. Tham mưu trưởng tiểu đoàn Nguyễn Quyết Thắng thông báo cho chúng tôi tập trung đánh tàn quân của địch từ hướng Long An chạy về. Anh nói với tôi, điều một số trinh sát, thông tin lên phía trước cùng Đại đội 4 đánh chặn tàn quân, trong đó có Thơ. Một lúc sau Thơ lại về chạy lệnh của Tiểu đoàn báo cho Đội phẫu sẵn sàng chiến đấu với bọn tàn quân. Trong chiến tranh Đội phẫu bao giờ cũng bố trí ở phía sau, nơi tương đối an toàn. Nhưng lần này tàn quân chạy về đây Đội phẫu lại là phía trước. Tiểu đoàn phó Hoàng Minh Khôn cùng trinh sát Trịnh Phương Tri mang theo cả B40 tăng cường cho Đội phẫu. Ngày hôm đó (29-4-1975), chúng tôi đánh nhau với bọn tàn quân và nằm chịu hỏa lực của địch. Sao nó đông thế, hết toán này đến toán khác, toàn húc đầu vào trận địa chúng tôi. Lúc trở về Tiểu đoàn, Thơ lại cùng chúng tôi chiến đấu giữ vững trận địa. Thơ giơ AK điểm xạ vào địch, chúng tôi vừa chiến đấu vừa yểm trợ cho nhau. Chiến sĩ thông tin hữu tuyến kiêm chạy bộ như Thơ cực kỳ nguy hiểm, hầu như các anh phơi trần trên trận địa.
    Khoảng 18 giờ, Thơ đưa súng ra, nhoài người lên nóc hầm quan sát. Khẩu AK trong tay Thơ rung lên. Thơ quát: Long! Tôi nhìn theo hướng đánh mặt của Thơ, một tốp lính ngụy nấp, bò lố nhố ở góc nhà dân cách đó khoảng 30m. Tôi bắn hết 1/3 băng đạn. Thơ bồi thêm một quả lựu đạn nữa. Một loạt AR15 nhằng trước mặt, khẩu súng trong tay Thơ đổ nghiêng, giây phút định mệnh trên chiến trường của người chiến sĩ đã đến. Thơ hy sinh ngay tại cửa hầm, anh ra đi chưa kịp ăn cơm tối. Đêm đó chúng tôi gửi tạm anh ở góc vườn một nhà dân. Sáng ngày 1-5-1975, mới quay lại quy tập anh về cùng 8 liệt sĩ nữa của Tiểu đoàn. Giá như anh được sống đến kết thúc trận đánh… Cầm Bá Thơ sinh năm 1954, quê ở xã Xuân Cao, Thường Xuân, Thanh Hóa. Lúc hy sinh anh là Đoàn viên ưu tú. Nhưng với anh em Tiểu đoàn 7, anh đã là người Đảng viên Cộng sản.
    Bùi Long Giang