CCB Đỗ Quang Túc, sinh vào năm đất nước đang ngổn ngang công việc sau khi kết thúc chiến tranh năm 1954.
Vừa là hội viên CCB, vừa là người bị nhiễm chất độc da cam và đang là Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Thế mà ông đột ngột qua đời khi đang đọc báo cáo tổng kết cuối năm của Hội ở UBND phường Phú La. Lúc đó là 14 giờ 30 phút ngày 30-12-2014. Đưa ông đi cấp cứu, bệnh viện chẩn đoán ông bị đột quỵ tim - não. Ông ra đi trong tâm thế đang làm nhiệm vụ chính trị -xã hội. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao cho - ông làm việc cho tổ chức đến hơi thở cuối cùng.
Nhớ lại năm 1975, ông là chiến sĩ trong đoàn quân chiến thắng tiến vào tiếp quản Sài Gòn ngày 30-4-1975 của cánh quân Tây Nam.
Hưởng ứng Cuộc thi viết “Xuân 1975 - bản hùng ca toàn thắng” do T.Ư Hội CCB Việt Nam phát động, ông đã tham gia viết bài dự thi với tựa đề “Một thời để nhớ”. Ông tâm sự:

  • “Tôi viết bài dự thi là để ghi nhớ lại những giây phút hào hùng ở chiến trường nóng bỏng lúc bấy giờ. Chúng tôi đã có một thời tự hào đáng nhớ. Mình còn sống trở về, còn bao đồng đội đã hi sinh trước giây phút hòa bình mãi mãi cho hôm nay Tổ quốc được tự do, ấm no và hạnh phúc”.
    Biết tôi cũng tham gia cuộc thi, ông cứ dặn đi dặn lại:
  • “Nếu bác được giải, nhớ cho em cùng đi với nhá”.
    Hai anh em nắm chặt tay nhau, tôi nói vui:
  • “Nhất định là chúng mình đi nhận giải”.
    Thế mà chỉ trong tích tắc ông đã vĩnh viễn ra đi làm cho tôi mãi mãi nợ ông một lời hẹn dang dở không bao giờ thực hiện được nữa.
    Vĩnh biệt ông, ông Túc nhé...
    Nguyễn Thành Khiệt