Ông A sinh năm 1946, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đi bộ đội từ năm 1965 đến năm 1976, lập được nhiều chiến công, lại là thương binh hạng 4/4, nhưng khi phục viên, ông lại đưa cả vợ con về huyện Phú Giáo để lập nghiệp. Bà con trong xã cho hay: Từ chỗ chẳng có gì trong tay, vậy mà qua tích cực lao động trồng cao su, trồng tiêu, vợ chồng ông cùng 4 người con nay đã có nhà, có xe, có bát ăn bát để. Rồi lại chuyện ông tích cực hoạt động xã hội, được kết nạp Đảng năm 1991. Phục nhất là chuyện nhà không thiếu tiền nhưng vào thời điểm năm 1996-1997, ông đề xuất với xã để nhận việc thu gom rác thải về nơi tập trung xử lý với mức thù lao cho ông từ mỗi hộ là 3.000 đồng/tháng. Nhiều người lo, dân trong xã sống rải rác thế, địa bàn rộng thế, lại nhiều người giữ thói quen, không muốn nộp mà chỉ thích đổ trộm rác, khéo ông A chẳng đủ tiền mua xăng. Vậy mà ông vẫn cười vui. Nói là làm, ngay sau đó ông dùng chiếc xe máy của mình gắn thùng xe cải tiến hai bánh với chiếc xẻng nhỏ hằng ngày đi thu rác từ các gia đình đem về nơi tập trung để chôn lấp, xử lý. Được một thời gian, thấy hiệu quả thấp, ông bàn với vợ con rồi tự bỏ hơn 50 triệu đồng mua chiếc máy cày kéo theo rơ-moóc để tăng năng suất thu gom rác cho bà con. Chạy suốt xã thu gom rác hằng ngày, vậy mà qua 20 năm tròn, đến nay chiếc máy cày kéo rơ-moóc của ông vẫn luôn hoạt động tốt. Rác thải từ các hộ trong xã được ông A hằng ngày thu gom đem đi xử lý, đường làng ngõ xóm sạch bong, bà con ai cũng quý.
Ông A nhỏ thó, hiền lành chăm chỉ vậy, thế mà đã hai lần, vào dịp năm 2010 có người đến to tiếng rồi phải lạy ông. Lần thứ nhất là vợ chồng một gia đình lái xe cho Công ty cao su Phước Hòa vừa đi sắm quần áo trị giá vài triệu đồng chuẩn bị năm mới về để trong bịch màu đen ở góc nhà, bị cô con gái tưởng đồ bỏ đi nên quăng lên xe rác ông A. Lần sau là chuyện một chị ở xóm bên đến kêu chuyện gói vàng giấu trong nhà vệ sinh, bị con tưởng nhầm ném vào sọt rác rồi chất lên xe rác ông A. Đinh ninh ông A lấy, chị này làm toáng lên. Cả hai lần đều vào giờ trưa, ông A vừa đi đổ rác về, chưa kịp tắm rửa, chưa kịp ăn cơm; vậy là ông cùng mọi người lại lập tức lên xe trở lại bãi rác kiếm tìm, lần nào cũng gần hai tiếng đồng hồ lật tung bãi rác đầy mùi xú khí trong cái nắng ban trưa chang chang. Cả hai lần, cuối cùng đều tìm thấy gói đồ, ai cũng mừng rơn, nhất là chị mất túi vàng khi thấy 4,2 lượng vẫn còn nguyên trong bịch. Ngượng vì đã trót nặng lời, sau đó là xin lỗi rối rít. Từ đó, mọi người ngày càng tin yêu, mến phục người hội viên CCB Trần A hết lòng vì cộng đồng. Bà con bảo “Đã là A, bao giờ cũng “A”.
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Khu