Do về muộn nên đơn vị Đặc công đã giải phóng xong Bù Bông trong một đêm tối trời. Đơn vị tôi chuyển sang giữ chốt Bù Bông cạnh Quốc lộ 14 chờ đánh địch tái chiếm. Đồi có đường trôn ốc. Xe leo lên đỉnh là hầm chỉ huy ngụy. Xung quanh hầm chỉ có 1 cửa lên xuống. Phía trước là lỗ châu mai. Chân đồi chằng chịt bùng nhùng dây thép gai dày đặc. Các ống bơ buộc vào khua inh ỏi bởi gió cao nguyên. Lính gác muốn ngủ gật cũng khó. Dưới lớp cỏ rậm còn biết bao nhiêu mìn. Thế mà lính đặc công trườn lên, trườn xuống chả sao.
Gần 2 tháng sau, chúng tôi được lệnh rút ra đi đánh sân bay Nhân Cơ. Trận đánh không diễn ra. Đầu năm 1975, ăn Tết xong. Gọi là ăn Tết nhưng chẳng có bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành. Chỉ rủ nhau đi tát cá. Đợt ấy tát được toàn cá lóc. Ăn thoải mái, còn để dành cho Tết. Chúng tôi vào các ấp hoang vắng do bà con đi sơ tán, lấy vài quả mít non đem về nấu cá. Vật chất thiếu thốn, nhưng tinh thần lại rất rôm rả. Nghe Đài TNVN phát đi những chương trình ca nhạc, ngâm thơ, độc tấu... chủ yếu nghe văn nghệ cho đỡ nhớ nhà và chuẩn bị nhận lệnh vào đánh địch đóng ở Gia Nghĩa, nhưng trinh sát quay về thông báo bọn ngụy đã rút khỏi Gia Nghĩa.
Chiều hôm sau, chúng tôi hành quân vào thị xã Gia Nghĩa. Phố xá đơn sơ, vắng vẻ. Đa phần bà con đi sơ tán. Lác đác có người ở lại. Đang đi, có một chị ngồi bên bàn máy may kê ngoài hiên. Nhìn chúng tôi, chị nhoẻn miệng, vẫy tay hân hoan chào đón. Bất ngờ có một chiến sĩ nói vui:

  • Em ơi! Tối nay anh không về được. Em và các con cứ ngủ trước. Đừng đợi anh em nhé!.
    Chị mỉm cười. Chúng tôi cũng vui lây cái hóm hỉnh của anh bạn trêu đùa thế thôi!
    Đêm ấy, bộ đội ngủ tại những dãy nhà của bà con đi sơ tán, hôm sau rời Gia Nghĩa đi theo đường nhựa. Không có dịp qua lại phố xá để biết thêm Gia Nghĩa dài, rộng ra sao và tình người Gia Nghĩa thế nào? Nhưng có thể nghĩ rằng tình quân dân ở đâu cũng mặn nồng đằm thắm, gắn bó keo sơn vì chúng tôi là người lính Cụ Hồ. Đi dân mến, ở dân thương là vậy, không khác được.
    Bây giờ, nói đến Nhân Cơ không còn là sân bay mà là Khu công nghiệp quặng nhôm. Gia Nghĩa bây giờ khác xa Gia Nghĩa thời chiến tranh. Tiếc rằng tuổi xuân không trở lại. Qua ti vi cũng biết Gia Nghĩa đã khác xưa nhiều lắm. Cuộc thi đấu bóng chuyền quốc tế được tổ chức tại Gia Nghĩa mà nhà thi đấu bề thế, đáp ứng được lòng mong đợi của bè bạn năm châu. Gia Nghĩa tầm cỡ đấy!
    Rồi đây Gia Nghĩa sẽ triển khai dự án nâng cấp, mở rộng di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt đường hành lang chiến lược Bắc - Nam nối liền hai vùng chiến lược Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, khai thông Đường Hồ Chí Minh.
    Nếu được vào Gia Nghĩa bây giờ, chắc tôi sẽ ngỡ ngàng một Gia Nghĩa đổi thay. Không thể hình dung nổi hôm nào còn mắc võng nằm hầm chỗ này, nơi kia mà bây giờ đã là một Đắk Nông đang vươn lên từng ngày cùng đất nước. Tôi nhớ da diết mảnh đất này từ cái thời gian khổ ác liệt: Gia Nghĩa - Đắk Nông.
    Đây là một kỷ niệm đẹp khó phai của tuổi xuân người lính.
    Đinh Đăng Minh