Cứng nhắc, quan cách
Trân trọng việc Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung gặp gỡ, cảm ơn, tặng biểu trưng Hà Nội cho ông James bao nhiêu, tôi lại càng khó hiểu ứng xử của một vị lãnh đạo phường sở tại bấy nhiêu. Có thông tin cho hay, trước thiện chí của bạn, thay cho lời cảm ơn, noi gương bạn, phát động nhân dân học tập, làm theo, chung tay cải tạo môi trường địa bàn do mình quản lý đã quá bẩn tới mức người khác không thể chịu nổi, thì có cán bộ phường lại rất kẻ cả, cho rằng: Hành động này là đáng hoan nghênh, nhưng nên xin phép (hoặc báo cho) chính quyền sở tại... Đúng là giọng quan "có gang có thép". Một sự cứng nhắc, quan cách, không thể nào tin nổi!
Trong buổi gặp gỡ của Chủ tịch thành phố với ông James, có đại diện lãnh đạo phường sở tại và vị này cũng đã cảm ơn, chia sẻ nếu các bạn tiếp tục có chương trình nào tương tự thì chính quyền sở tại sẽ ủng hộ... Về phần mình, tôi tin rằng không có việc Chủ tịch thành phố gặp ông James, hẳn không có chuyện đại diện chính quyền sở tại chủ động gặp ông ta và sẽ không có lời cảm ơn theo kiểu "đãi bôi" như thế! Và cũng xin nói thêm, chỉ có "cảm ơn, hoan nghênh" thôi, mà không giáo dục trách nhiệm cộng đồng, thậm chí không có biện pháp thiết thực hơn để làm sạch môi trường, thì những việc làm đầy thiện chí của bạn cũng trở thành vô nghĩa.
Cách đây vài tháng, Báo CCB Việt Nam có đưa tin, nhân Ngày thương binh-liệt sĩ 27-7, Hội CCB Trường Sơn một xã ở duyên hải Nam Trung Bộ, mua sắm hương hoa, đội ngũ chỉnh tề vào viếng nghĩa trang liệt sĩ của xã, đã bị chính quyền xã phê bình vì không báo cáo, xin phép... Nghe thật đau lòng!
Đã lâu lắm rồi, trăn trở trước sự cứng nhắc, vô cảm của con người với con người, đặc biệt là của quan chức, cố nhà thơ Tố Hữu đã phải thốt lên: "...Phải đâu tim cứng thành con dấu?". Nếu còn sống đến bây giờ, không biết nhà thơ sẽ nghĩ gì, viết gì trước những sự trớ trêu, nghịch cảnh mà ta vừa chứng kiến?
Thực tế phô bày sự vô cảm, cứng nhắc, quan cách; tư duy, cách ứng xử của không ít cán bộ cơ quan công quyền thật đáng báo động!
Hưng Nguyễn