Cung đường hạnh phúc (30/07/2010)

Trung đội trưởng tên Bích, nhanh nhẹn, năng nổ với công việc, duy có đôi mắt luôn trầm lắng, thoáng buồn. Là trung đội mới, lại toàn là nữ, tôi là đại đội trưởng nên thường đi với trung đội này. Đã hai tuần ngồi bên tay lái của Bích, song chuyện trò với cô khong sao cởi mở được. Cho dến một hôm xe hỏng, cô lấy túi đồ nghề khâu bằng bạt ra, thì tôi không cầm lòng được: Nó giống hệt cái túi của thằng Đức – bạn tôi, làm đại đội trưởng đại đội 3, đang vận chuyển hàng và vũ khí phục vụ chiến dịch trước đại đội tôi một cung đường. Sau phút sững sờ, tôi lân la gợi chuyện. Khó khăn lắm, tôi mới được cô kể cho nghe.

…Sau ba năm là thanh niên xung phong, đảm bảo giao thông trên tuyến lửa Trường Sơn, Bích được chuyển sang bộ đội, và trở thành chiến sĩ lái xe. Ngay chuyến xe đầu tiên, cô đã gặp một điều bất ngờ: Trong đêm tối, giữa lúc máy bay địch đang quần lượn trên đầu, cô thấy một chiếc xe chạy ngược chiều với xe mình bị sa lầy giữa vùng trọng điểm. Người lái chiếc xe đó đang ấn chân ga đến khét lên, mà xe mới chỉ hơi nhúc nhích. Bích lượn xe đến trước chiếc xe kia móc cáp, và kéo nó ra khỏi đám lầy, rồi “ra giọng” với anh chàng kia:

  • Ông anh nào đấy? Sao chỗ quang chẳng đi lại đâm quàng vào vũng lầy?

Có tiếng lạch cạch mở cửa buồng lái, và tiếp đó là một giọng nói ồm ồm cất lên:

  • May quá, nếu không gặp chị, à… đồng chí, thì có lẽ sáng ra, chiếc xe của tôi làm miếng mồi ngon cho máy bay địch rồi… ơ mà…

Thì ra, họ đã quen nhau từ trước. Ngày ấy, Bích còn là một cô thanh niên xung phong. Trong một chuyến đi lẻ, Đức bị máy bay địch bắn xăm ở “cua chữ S”, chiếc lốp sau bị thủng. Xe có lốp dự phòng, nhưng kích lại không có. Đang lúng túng thì Đức gặp Bích. Cô gái đi quan sát đường sau trận đánh phá của máy bay địch. Biết khó khăn của anh lái xe, cô gái suy nghĩ một lát, rồi góp ý:

  • Em vẫn thấy các anh lái xe kích xe bằng vỏ thùng phuy xăng. Trên bờ suối gần đây, có một chiếc vỏ phuy thủng. Anh xem nếu được, em sẽ bảo chị em mang đến giúp.

Anh chàng không ngờ cô gái lại nhiệt tình và hiểu về công việc của người lái xe đến thế! Cô đã giúp anh kích xe và thay lốp. Họ biết tên nhau từ đó. Lần gặp nhau này, họ không nhắc lại chuyện cũ, vì cả đôi bên cùng vội, trời đã sắp sáng, mà đường tới địa điểm trả hàng còn xa, họ chỉ tần ngần, quyến luyến lúc chia tay nhưng không muốn dứt…

Lần thứ 3, một buổi chiều ở trạm xá nằm sâu trong một khe cạn, họ lại gặp nhau. Chuyến ấy, Đức chạy lẻ và cũng làm nhiệm vụ chuyển thương như Bích. Công việc xong, họ đứng bên xe trò chuyện, song lời đâu không thấy, chỉ có những ánh mắt đằm thắm, ngập ngừng. Bích cảm thấy hơi mất tự nhiên và thật khó nói. Rồi Bích chợt hiểu tất cả khi cô nhìn thấy vẻ mặt bối rối và bàn tay thô vụng của người bạn trai đưa cho mình chiếc phong bì nhỏ màu xanh. Mặc dù có tiếng là “mạnh bạo nhất đám”, nhưng lúc ấy, cô lại quay đi đâu, không dám nhìn Đức. Cô sợ đôi mắt anh thấy được sự lúng túng đến khó thở của mình. Và chính lúc quay đi, cô đã bắt gặp mấy chiếc cờ-lê, tuốc-nơ-vít anh để ngổn ngang trên đệm “ca-bin”. Cô gắng làm ra vẻ tự nhiên, lái tình thế khó xử sang chuyện khác:

  • Anh luộm thuộm quá! Ai lại…

Cô không nỡ nói nữa khi nhận thấy anh chàng đưa tay lên xoa mãi nạm tóc xoan tít, cười ngượng nghịu:

  • Cứ thế mãi thì đến ế vợ đấy, anh Đức ạ! – Cô cười và giật vội lấy phong thư, sau đó, về xe mình lấy cho anh chiếc túi đồ nghề khâu bằng vải bạt:

  • Anh cầm lấy để đựng đồ nghề cho gọn…

Họ chia tay nhau không nói nổi một câu hò hẹn, song phong thư ngỏ lời và chiếc túi nhỏ đã nói thay tất cả…

Sau chuyến đi đó, Đức cùng đơn vị chuyển sang, Đông Trường Sơn. Phía Tây, tiếng ve đã ra rả trong những tầng cây săng lẻ xanh sẫm báo hiệu mùa mưa đã đến. Còn Bích thì trở lại tuyến sau vận chuyển. Bích lại khâu một chiếc túi đồ nghề khác cho mình giống hệt như chiếc đã đưa cho Đức.

Qua hơn hai năm vắng bặt tin nhau, vào cuối năm 1973, Bích nhận được tin Đức đã hy sinh. Thì ra… Hồi chuyển sang phía Đông, Đức cùng một số anh em nữa được tăng cường cho một tiểu đoàn khác. Còn ở đại đội cũ thì bổ sung một số anh em lái mới, trong đó có một lái xe cũng tên là Đức. Đồng chí ấy đã hy sinh trong chuyến đi sau này, Bích đã nhầm người lái xe đó là bạn mình…

Cái đoạn sau là tôi kể cho Bích như vậy, tôi còn tả lại hình dáng, một vài đặc điểm về Đức, kể cả nạm tóc xoăn, và cung đường mà Đức đã đi lẻ trong thời gian gặp Bích.

Đến lượt Bích sững sờ khi nghe tôi kể, hết trợn tròn mắt, Bích lại ôm lấy hai vai tôi rung mạnh. Và khi ngồi trên xe, hai tay Bích điều khiển vô lăng nom cứ như múa!... Tôi hiểu: Tình yêu! Gần lắm rồi, họ sắp được gặp nhau tại thành phố mang tên Bác kính yêu khi chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng!...

Phạm Trung Nhân

(Nguyễn Phúc Ấm ghi)