Có một thương binh như thế (05/08/2010)

39 năm về trước, cũng như bao thanh niên cùng trang lứa, anh Châu cầm súng ra trận. Năm 1981, với thương tật ¾, anh trở về vùng biển xanh, cát trắng mặn mòi Tĩnh Gia, bươn trải, xoay sở đủ nghề mưu sinh vẫn không đủ tiền nuôi cả gia đình. Sau anh gom vốn mở xưởng sửa chữa cơ khí phục vụ ngành đánh bắt hải sản. Làm ăn “tín, nghĩa” xưởng của anh ngày càng phát triển. Tiếng thơm bay xa, tổ hợp tác ra đời trên diện tích nhà xưởng kho bãi 1 vạn m2. Với hàng chục tàu đánh cá được kéo lên nằm chình ình trên bãi được anh đưa vào sửa chữa, bảo dưỡng. Anh đa dạng hóa ngành nghề, sửa chữa cơ khí kết hợp với nghề chế biến nước mắm gia truyền “Nước mắm Du Xuyên nổi tiếng”, có bể chứa nguyên liệu 120 tấn cá, xưởng làm ăn phát đạt, có tới 30 lao động kỹ thuật là con em CCB, lương bình quân hơn 2 triệu đồng/người/tháng. Vào thời vụ, công ty TNHH Châu Tuấn của thương binh Nguyễn Thanh Châu phải huy động tới hàng trăm lao động.

CTH