Chuyện xưa kể lại: Lương Thế Vinh trị quan huyện (19/08/2010)

Năm 20 tuổi, ông đã đỗ Trạng nguyên (đỗ đầu trong kỳ thi Đình), được bổ làm quan Hàn lâm đại học sĩ (như Bộ trưởng bây giờ) trong triều đình nhà Lê, đời vua Lê Thánh Tông thế kỷ 15.

Khi bước vào tuổi 55, vì không chịu được cảnh náo nhiệt trong cuộc sống ở chốn kinh kỳ, ông treo ấn, xin từ quan, xin được về quê nghỉ, làm nghề dạy học. Có một lần vừa từ quán nước làng bên trở về, Lương gặp một tốp thường dân đang phải thay nhau khiêng võng một quan huyện đi chơi, trống kèn inh ỏi, tiền hô hậu ủng. Thấy Lương Thế Vinh cứ ngó nghiêng không cúi chào mình, viên quan cho dừng võng lại gọi ông đến quát mắng và bắt phải vào khiêng quan. Ông thong thả bước vào cáng tên huyện quan và nhẫn nhục nghe hắn xỉ vả thêm nhiều lời khinh miệt. Cáng được một đoạn dài, gặp một người quen đi cùng chiều về làng mình, Lương xin quan được dừng lại nghỉ và bảo người đó:

  • Anh về trước bảo thằng Thám Bảng học trò của ta ra ngay đây thay cho ta khiêng quan huyện kẻo ta tuổi già sức yếu, mệt lắm rồi...

Nghe thấy người đỗ Thám Hoa (đỗ thứ ba kỳ thi Đình) lại là học trò của ông già ăn mặc xoàng xĩnh này, tuy chưa biết là ai, nhưng viên quan huyện hoảng hốt xuống võng quỳ sụp trước mặt ông vái lấy vái để: Xin đại quan tha tội. Con thực không biết ngài...

Lương Thế Vinh bỗng động lòng thương hại hắn và nói:

  • Nhà ngươi hãy đứng dậy đi, không cần phải lạy van như thế. Chỉ cần biết tên ta là Lương Thế Vinh là đủ.

Nghe đến Lương Thế Vinh- một quan to trong triều, tên quan huyện mặt càng xám ngoét, lại quỳ rạp xuống:

  • Lạy quan Trạng, tội của con thật đáng chết, xin quan đại xá...

Một lần nữa, Lương nhắc viên quan huyện đứng dậy:

  • Ta chỉ muốn từ nay nhà ngươi không được hống hách sách nhiễu dân lành mà thôi.

Từ đó về sau, viên quan huyện này đổi hẳn tính nết, không dám ức hiếp dân chúng, bắt mọi người phải cúi đầu vái lạy và khiêng hắn đi chơi như trước nữa.

Lê Lam Sơn (St)