Chuyện kể từ 20 năm trước (02/12/2009)
Vào một chiều thứ bảy, tôi mua một ít thực phẩm về nấu bữa ăn tươi cho gia đình, vừa bắc nồi canh lên đặt xuống nền nhà thì cậu con trai từ đằng sau lao tới nhúng gọn hai tay vào nồi nước vẫn sôi sùng sục, nước văng lên cả mặt mũi. Tôi hốt hoảng ôm chầm lấy con la lớn: “Thằng Linh bị bỏng rồi”. Cả khu tập thể bỗng nhốn nháo lên, người đi pha nước muối, người lấy cây chuối vắt nước đổ vào vết thương. Cùng lúc ấy, có anh bạn tôi vào ghi cho tôi địa chỉ và dặn: “Mày xuống ngay nhà ông Đào Viết Thoàn ở thôn Đồng Ấu, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, ông ấy là người chữa bỏng giỏi nhất tỉnh này đấy!”.
Đã nhá nhem tối, đường xa hơn ba chục cây số, nhưng tôi vẫn nhảy lên đạp đi theo lời anh bạn dặn. Mãi tới 21 giờ, tôi mới hỏi thăm tới gia đình anh. Người tôi gặp là vợ anh Thoàn. Tôi kể lại bệnh tình của cháu. Chị nói hôm nay lại không may cho anh, chồng tôi đang đi chữa bệnh ở Hải Phòng, không biết có về kịp không. Thế rồi như đoán được suy tư của tôi, chị đã bán cho tôi một ít thuốc và hướng dẫn cách cuốn băng. Nghe hết lời chị dặn, tôi lại lên xe vượt đêm tối về nhà.
Sáng hôm sau, tôi chưa kịp rửa mặt đánh răng đã nghe tiếng gõ cửa và kèm theo tiếng hỏi: “Có phải nhà anh Lợi có con bị bỏng hôm qua không?”. Mở cửa ra, tôi gặp một người thương binh, quân phục bạc màu, chân đi khập khiễng, mặt đầy sẹo, anh tự giới thiệu tên là Thoàn, chuyên chữa bỏng ở An Quý, Quỳnh Phụ và anh kể: Nghe vợ tôi nói hôm trước anh xuống lấy thuốc song vợ tôi đã đưa nhầm thuốc của người lớn, nên hôm nay tôi mang thuốc khác lên băng lại cho cháu. Chưa biết thuốc tốt đến đâu, song chỉ một hành động này, tôi đã kính trọng anh vô cùng. Tôi rối rít mời anh vào nhà, rồi đưa cháu ra để anh thăm khám và bó thuốc. Anh bảo cháu bị bỏng độ 3, bỏng sâu vào trong thịt, nhất là những ngón tay nhiều chỗ chỉ còn gân và xương... Hai bàn tay bỏng nặng như thế, song nhờ thuốc của anh, khoảng một tuần sau, bệnh đã khỏi hẳn và không để lại một di chứng gì.
Hai mươi năm đã trôi qua, giờ đây con tôi đã học đại học giao thông năm thứ 5. Cũng 20 năm ấy, được biết bệnh viện nhà anh chữa trị được khoảng 1.600 bệnh nhân đến từ mọi miền của Tổ quốc và hôm nay lại nghe tin anh được Hội CCB tỉnh Thái Bình bầu đi dự Đại hội thi đua CCB toàn quốc ở Hà Nội. Tôi rất mừng và cầu chúc anh mạnh khỏe, luôn xứng danh với lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thương binh tàn nhưng không phế”.
ĐỖ ĐÌNH LỢI