Người lính “Hà Nội mùa đông năm 46”

Sinh ra trên mảnh đất Hà Tây (cũ), nay là TP Hà Nội, CCB Nguyễn Văn Bỉnh (sinh năm 1925) sớm giác ngộ cách mạng. Ban đầu ông tham gia hoạt động ở quê ông, thuộc Ngũ Phúc, huyện Thạch Thất. Đến tháng 1-1946, ông vào bộ đội, là chiến sĩ đơn vị E66, sau thuộc F304, thuộc lớp “chiến sĩ cảm tử quân” đầu tiên. Sau đó, ông tham gia chiến đấu: “Một Hà Nội mùa đông năm 46” với những trận chiến đấu ở Bạch Mai, Ngã Tư Vọng, Việt Nam học xá (nay là Trường đại học Bách khoa Hà Nội) đã trở thành ký ức không bao giờ quên. Rồi tiếp theo là những trận đánh ở chiến dịch Hòa Bình đường số 6 mà những thiếu thốn gian khổ sốt rét rừng ác tính tàn phá sức khỏe còn hơn cả bom đạn của quân thù…

Đến chiến dịch Hà Nam Ninh chia lửa với Tây Bắc thì ông bị thương nặng, khi đó được xếp thương binh loại A thuộc Trại thương binh Thanh Hóa. Sau khi điều trị vết thương, an dưỡng ổn định sức khỏe ông tiếp tục công tác tại đơn vị 2400 - Cục Hậu cần, Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân (BTL PK-KQ) với nhiệm vụ tham gia xây dựng các công trình quân sự, phục vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Đến cuối năm 1970, thời gian công tác để tính trợ cấp đối với ông Bỉnh là 16 năm 9 tháng. Thời điểm này ông là thương binh loại B, hạng 1/4, tỷ lệ mất sức lao động là 81%. Áp dụng theo qui định tại Nghị định 218/CP ngày 27-12-1961 của Chính phủ, Cục Hậu cần BTL PK-KQ có Quyết định số 175 cho ông nghỉ hưu. Mức lương để tính trợ cấp khi nghỉ hưu là 58 đồng 5 hào. Theo đó ông được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 64% lương chính + cộng trợ cấp thương tật 10% + trợ cấp cần người phục vụ 10%, tổng cộng là 46 đồng 2 hào 1 xu, chính thức được hưởng từ ngày 1-12-1970.

Theo sổ trợ cấp hưu trí của ông Bỉnh, nơi trú quán khi về hưu thuộc xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nhưng…

Tin cán bộ bị cắt lương hưu?

Đến năm 1986, thực hiện Nghị định số 236/HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Thông tư số 48/TBXH ngày 30-9-1985 của Bộ LĐTBXH, ông Bỉnh được cán bộ chính sách hướng dẫn: “Chỉ được nhận 1 loại trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp thương tật chứ không được nhận cả hai”. Do nghe cán bộ chính sách, ông Bỉnh có đơn xin nhận trợ cấp thương tật và UBND huyện Triệu Sơn đã ra quyết định cắt trợ cấp hưu trí của ông từ ngày 31-12-1986.

Sau 16 năm nhận lương hưu và trợ cấp thương tật thì từ năm 1987 ông chỉ được hưởng 100% trợ cấp thương tật. Thời điểm đó ông Bỉnh tin tưởng chính sách của Nhà nước và tin cán bộ nên không có ý kiến gì. Đến năm 1995, Pháp lệnh Ưu đãi người có công ra đời, mọi thương binh có lương đều được hưởng lương và trợ cấp thương tật nên ông Bình sinh nghi về trường hợp của mình.

Tìm hiểu ra, người nhà ông Bỉnh tình cờ biết được Nghị định 236/HĐBT và Thông tư 48/TBXH không có nội dung như vị cán bộ chính sách năm xưa hướng dẫn nên đã khiếu nại. Tháng 4-2011, ông Bỉnh có đơn gửi Sở LĐTBXH và BHXH tỉnh Thanh Hóa đề nghị được nhận lại lương hưu. Ngày 23-8-2011, BHXH tỉnh Thanh Hóa cũng có Công văn 525/BHXH-CĐBHXH về việc giải quyết chế độ cho ông Bỉnh.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, ngày 1-9-2011 Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 1959/SLĐTBXH-TLBHXH gửi Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ LĐTBXH xin ý kiến giải quyết chế độ cho ông Nguyễn Văn Bỉnh, nhưng đến nay sau gần 2 năm vẫn chưa thấy cơ quan nào hồi âm.

Cần sớm giải quyết

Qua nghiên cứu và đối chiếu với các qui định tại Nghị định 236 và Thông tư 48 nêu trên, trong 2 văn bản này không thấy có điều khoản nào qui định việc cắt trợ cấp hưu trí (lương hưu) cũng như không thấy có điều khoản nào qui định cho phép thương binh có lương hưu được hưởng 100% trợ cấp thương tật, kể cả thương binh nặng. Do đó, ở thời điểm trước đây cán bộ chính sách mà thực hiện đúng thì ông Bỉnh chỉ phải tính lại lương hưu theo Điều 5; điều chỉnh trợ cấp thương tật, trợ cấp người phục vụ theo Điều 7, Điều 8 của Nghị định 236/HĐBT qui định…

Thiết nghĩ, những người lính từng vào sinh ra tử trên trận mạc, đánh thắng kẻ thù để giành lại hòa bình, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ đất nước thì đã có rất nhiều người lính ngã xuống, phải hi sinh cả xương máu của mình. CCB, thương binh Nguyễn Văn Bỉnh là một trong những người như thế!… Đảng và Nhà nước, nhân dân ta cũng không bao giờ quên ơn những người lính từng xả thân vì đất nước vì dân tộc nên trong thời gian qua có nhiều chủ trương chính sách đền ơn đáp nghĩa. Thế nhưng, từ chủ trương đúng, mà cán bộ làm sai, làm chậm sẽ dẫn tới hệ lụy khôn lường.

Theo CCB Nguyễn Thanh ở phố Lê Lợi, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa: “Khi không thực hiện đúng chính sách hướng dẫn thì không chỉ là sự thiệt thòi mà còn là sự vô lý bất công. Sự thiệt thòi ở đây không chỉ đơn thuần về vật chất mà cao hơn nhiều là nỗi đau về tinh thần, tình cảm, cảm giác của người bị “bỏ rơi”, bức xúc vì bị đối xử bất công… Tôi cho cảm giác đó thật nặng nề bởi chính ông Bỉnh đang rơi vào tình trạng này. Hơn nữa, chúng ta đã, đang và tiếp tục học tập đạo đức Hồ Chí Minh nên tôi mong mọi người sống có trách nhiệm hơn nữa, nhân văn hơn nữa và đừng bao giờ vô cảm”.

Năm nay CCB Bỉnh đã suýt soát 90 tuổi, nhưng có đến gần 30 năm không được nhận lương hưu. Thực tế trong cuộc sống xã hội cũng khó tránh khỏi những sai sót, có trường hợp như ông Bỉnh nhưng điều quan trọng khi đã phát hiện ra thì phải sửa chữa, khắc phục kịp thời. Tại sao đã gần 2 năm trôi qua mà vụ việc trên chưa được giải quyết dứt điểm cũng như chưa có một lần hồi âm cho người CCB già? Báo CCB Việt Nam đề nghị Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ LĐTBXH sớm có câu trả lời về trường hợp hi hữu này.

Doanh Chính, Thanh Văn