Chúng tôi chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc, bảo vệ tình hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia
Trung tướng Phùng Khắc Đăng
(Nguyên Phó chính ủy Trung đoàn 368, Sư đoàn 2, Quân khu 5)
Lúc đó, sư đoàn được điều động về đóng chân tại Tuần Dưỡng, các đơn vị lần lượt bố trí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Nhiệm vụ được giao là vừa xây dựng doanh trại, huấn luyện, vừa tham gia chiến đấu truy quét FULRO lực lượng phản cách mạng vẫn còn trụ bám ở rừng núi Tây Nguyên chống lại chính quyền non trẻ của ta. Mọi việc đang diễn ra bình thường đột ngột chúng tôi được lệnh toàn đơn vị chuẩn bị sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam.
Các sĩ quan bàn tán đánh nhau với ai? Người thì bảo FULRO, người thì bảo phản động trong nước và nước ngoài câu kết chống phá. Bàn tán là vậy song mọi người từ chiến sĩ đến chỉ huy đều khẩn trương bắt tay vào việc chuẩn bị cho những trận chiến đấu mới.
Về đến Tây Nguyên cấp trên mới chính thức thông báo cho chúng tôi biết.
Bộ máy lãnh đạo của Cam-pu-chia (CPC) đứng đầu là Pôn Pốt, Iêng Xa-ri, Tà Mốc, Muôn Chia đã có hành động phản bội lại tình hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia.
Ngay từ tháng 4-1975, trong khi quân dân ta đang dồn sức cho công cuộc tổng tiến công nổi dậy toàn miền Nam giành thắng lợi cuối cùng thì ngày 3-5-1975, Pôn Pốt đã lợi dụng cơ hội đó đem quân tấn công hòng chiếm đảo Phú Quốc của ta. Nhưng bằng tinh thần cảnh giác cách mạng, quân dân đảo Phú Quốc đã đánh bại quân địch giành lại đảo. Sau đó 7 ngày bọn Pôn Pốt lại xua quân đánh chiếm đảo Thổ Chu giết hại 500 dân thường trên đảo.
Cùng với các hành động tác chiến, bọn Pôn Pốt, Iêng Xa-ri đã dùng bộ máy tuyên truyền nói xấu Việt Nam, nói xấu những người đã từng chia lửa với họ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho Cam-pu-chia. Họ tung ra chiến dịch tuyên truyền rầm rộ rằng Việt Nam là kẻ thù của CPC. Họ kích động thù hận Việt Nam trong binh sĩ của họ với khẩu hiệu “Việt Nam là kẻ thù lâu dài nên phải giết sạch, phá sạch, đốt sạch và cướp sạch”. Binh lính của họ được nhồi nhét tư tưởng cực đoan như đối với người Việt Nam ta muốn giết lúc nào cũng được, nhà Việt Nam ta muốn đốt lúc nào cũng được, cùng với tuyên truyền bọn phản động Pôn Pốt Iêng Xa-ri đã tăng cường quân số, xin viện trợ quân sự của nước ngoài để quyết tiêu diệt Việt Nam. Nhớ lại hồi tháng 8, tháng 9-1977, bọn Pôn Pốt, Iêng Xa-ri đã xua quân tấn công toàn diện trên 1000km đường biên giới với Việt Nam. Những cuộc thảm sát dân lành ở Bến Cầu, Châu Thành, Tân Biên, Tây Ninh diễn ra thường xuyên. Ngày 25-9-1977 quân Pôn Pốt đã tàn sát rất dã man người dân ở Tân Lập, Tân Biên với các hình thức như chặt đầu, moi gan, mổ bụng. Đặc biệt cuộc thảm sát tháng 4-1978 ở Ba Chúc với hơn 3.157 dân thường của chúng ta bị bọn chúng sát hại dã man.
Cuộc chiến tranh chống Mỹ vừa chấm dứt, Việt Nam lại phải buộc lòng bước vào cuộc chiến mới chống kẻ thù phản bội. Đau thương, uất hận dâng trào trong mỗi người lính trận khi thấy đồng bào mình bị tàn sát dã man. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, những người lính chúng tôi đã phân biệt rõ chính tà. Đã phân biệt rất rõ nỗi thống khổ của người dân CPC và khát vọng hòa bình, sự trân trọng tình hòa hiếu với bọn phản động cầm đầu điên cuồng chống phá Việt Nam.
Sư đoàn chúng tôi được cấp trên giao nhiệm vụ trên hướng Tây Nguyên, rồi lại được tăng cường phối hợp với Quân đoàn 4 ở hướng Tây Ninh.
Hành quân cơ động xa trang bị còn thiếu thốn nhiều nhưng với quyết tâm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và cứu nhân dân CPC khỏi bọn diệt chủng chúng tôi lại lên đường.
Nhớ lại những trận đánh với quân đội CPC do Pôn Pốt cầm đầu, lúc đầu là vô cùng khó khăn và quyết liệt binh sĩ của họ được nhồi nhét Tư tưởng hận thù bộ đội và nhân dân Việt Nam, họ phát huy sở trường đánh nhỏ, đánh du kích, lén lút trong dân, gây nhiều khó khăn và thiệt hại cho ta, song với phương châm dựa vào nhân dân, tin nhân dân, và vận động nhân dân, đơn vị chúng tôi đã dần dần tìm ra cách đánh vây chặt nhiều vòng, diệt gọn từng đơn vị địch, không để chúng cơ cụm, bảo vệ an toàn cho dân.
Hồi đó theo yêu cầu của Chính phủ cách mạng lâm thời CPC kêu gọi quân đội Việt Nam giúp đỡ giải phóng đất nước, chống lại tập đoàn Pôn Pốt, Iêng Xa-ri. Đơn vị chúng tôi được điều động qua các tỉnh như Môn Đôn Ki-ri, Rát-na-ta-ki-ri, Kra-trê, Soài-riêng làm nhiệm vụ. Đến đâu chúng tôi cũng được chứng kiến nỗi khổ ải của nhân dân CPC. Họ lo sợ, họ hoảng loạn vì tội ác giết người của tập đoàn phản động Pôn Pốt. Người dân chỉ cho chúng tôi những cánh rừng gỗ tếch có hàng trăm hố chôn người, mỗi hố là một gia đình, chỉ cho chúng tôi những giếng nước ăn của dân mà chúng đã dùng làm mồ chôn tập thể hàng chục người dân.
Hồi ấy chúng tôi cũng không thể tưởng tượng được tại sao họ lại thú tính, lại mù quáng dùng chính quyền quân đội, công an đàn áp giết hại dân thường của chính nước họ một cách man rợ đến vậy. Vì sao họ lật lọng và phản bội Việt Nam và căm thù Việt Nam đến vậy. Nhận rõ bộ mặt thật của Tập đoàn Pôn Pốt, Iêng Xa-ri, thấy rõ nỗi thống khổ của người dân CPC. Nhận rõ trách nhiệm bảo vệ đất đai, và nhân dân của mình. Tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong sư đoàn và đơn vị tôi lúc bấy giờ lên rất cao, ai cũng muốn được ra trận, ai cũng muốn đóng góp sức lực xương máu của mình để bảo vệ Tổ quốc và cứu nhân dân CPC thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian.
Có những kỷ niệm không bao giờ quên khi phải chiến đấu xa quê hương, xa đất mẹ, nhất là vùng Đông Bắc CPC, đời sống của chúng tôi thiếu thốn vô cùng, có lúc gạo không, muối không chì còn vài lát lương khô chia xẻ với nhau.
Người dân CPC rất khó khăn, thậm chí có nơi không còn gì để ăn, nhớ lời dạy của Bác Hồ, anh em đơn vị chúng tôi vẫn san sẻ khẩu phần ít ỏi của mình để giúp nhân dân qua cơn đói khát. Có những bà mẹ CPC quá xúc động trước tấm lòng của bộ đội Việt Nam đã thốt lên lời nói: “Bộ đội nhà Phật”, “Kông tóp Việt Nam tốt quá”.
38 năm đã qua, chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, chính quyền đã về tay người dân CPC, gần đây tôi có dịp đến lại cửa khẩu Đức Cơ, được thả bộ bình yên trên vùng đất mà cách đây 38 năm là một bãi chiến trường. Tôi đã đi một quãng đường qua dòng suối Ô-kờ-riêng nơi mà trước đây các đồng đội của tôi đã phải chiến đấu hi sinh để bảo vệ biên giới quốc gia. Tôi đã đến nghĩa trang Đức Cơ nơi chôn cất các binh sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam hi sinh trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, cuộc chiến chống lại quân đội tập đoàn Pôn Pốt, Iêng Xa-ri. Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ cũng như nhiều nghĩa trang liệt sĩ dọc biên giới Việt Nam - CPC sừng sững như một tượng đài bất tử của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả về sự cứu giúp dân tộc CPC khỏi họa diệt chủng.
Ngày nay hai nước Việt Nam và CPC đã có hòa bình, hai nhà nước, hai dân tộc đã có quan hệ chiến lược trên nhiều lĩnh vực, song đâu đó vẫn còn có những kẻ ngáng đường, họ tuyên truyền xuyên tạc về tình hữu nghị giữa hai nước, họ triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc để kích động hận thù, tuyên truyền hòng làm sai sự thật về sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Việt Nam trong công cuộc đấu tranh loại bỏ Tập đoàn phản động, phản bội Pôn Pốt, Iêng Xa-ri, cứu cả dân tộc CPC khỏi bị diệt chủng. Ngài Xăm-đéc Hêng Xom-rin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Cam-pu-chia đã nói trong lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân CPC chiến thắng chế độ diệt chủng ngày 5-1-2014 tại Thủ đô Hà Nội là: “Nếu không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì dân tộc CPC không còn trên bản đồ thế giới”.
Chúng tôi những CCB đã từng có mặt trong cuộc chiến cách đây 38 năm về trước vẫn tràn ngập tin tưởng về tình đoàn kết hữu nghị của hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam - CPC.
Lịch sử ngày càng sáng tỏ hơn sự thủy chung trong sáng của Việt Nam với đất nước CPC anh em.
P.K.Đ