Chú từng được Giang gỡ bí

**TRẦN ĐĂNG KHOA
**
Cháu Bùi Hạnh Nhi thân mến, Thuý Giang là em gái chú. Cô ấy kém chú 4 tuổi, thường là người đầu tiên đọc thơ chú đấy. Nhiều khi Giang còn gỡ bí cho chú nữa kia.

Năm 1968, khi chú viết bài thơ “Em lớn lên rồi”, loay hoay mãi cũng chỉ được có 5 câu: Năm nay em lớn lên rồi - Không còn nhỏ xíu như hồi lên năm - Nhìn trời, trời bớt xa xăm - Nhìn sao, sao cách ngang tầm cánh tay - Núi xa lúp xúp chân mây... Đến đây thì chú không viết được tiếp nữa. Khó quá! Mấy ngày sau, bài thơ vẫn tắc ở đấy. Rồi chú lẩm nhẩm đọc lại: Núi xa lúp xúp chân mây... Không ngờ bé Giang đọc tiếp luôn: Cái ao bớt nhớn cái chày bớt to...

Giang trêu chú đấy. Chú cười sặc sụa. Còn Giang ù té chạy sang hàng xóm vì xấu hổ.

Người ta đang nói chuyện trăng sao mây núi, toàn những cái to lớn, mình lại mang cối, chày, ao, chuôm ra so. Nhưng đối với cô bé 6 tuổi lúc bấy giờ thì cối, chày, ao chuôm cũng đã to lắm.

Có lẽ phải nới cái ao đó ra thôi. Trên kia, mình đang nói đến mây núi, vậy thì bây giờ phải nói đến sông biển, cây cối. Chính cái ao, cái chày của bé Giang đã gợi cho chú nghĩ đến con sông và rặng cây, cũng vẫn là những cái lớn, tương xứng với mây núi.

Chú tiếp tục: Núi xa lúp xúp chân mây - Bờ sông khép lại, hàng cây thấp dần...

Bây giờ cô Giang đã có hai con, một trai một gái. Cô Giang hiện là cô giáo dạy văn trường Trung học Phổ thông thị xã Cẩm Phả. Có lần Thúy Giang bảo chú: “Học trò em láo toét lắm, có đứa nghịch như quỷ. Bài thì không học. Nhắc nhở thì cứ toét miệng: "Bé Giang trông thấy nhoẻn cười - Nhăn nhăn cái mũi hở mười cái răng"... Em quắc mắt lên thì chúng cười khì khì: “Em có nói gì đâu. Em đọc thơ chú Khoa đấy chứ” - Ông anh đúng là chỉ vớ vẩn, rách việc!

Chú xin gửi tặng cháu bức ảnh Thú Giang.

TĐK