Khu vưc T.Ư Cục và Bộ Tư lệnh Miền có căn cứ của Phòng Quân y Miền, kho dược B.29. Nhận lệnh chống càn của Bộ Chỉ huy, Phòng Quân y Miền tổ chức một trung đội chiến đấu bảo vệ, di dời kho, do bác sĩ Tư Rực làm Trung đội trưởng, đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Thúc Mậu - Phó phòng Quân y và Chính ủy phòng - Mười Tân. Trung đội chiến đấu có ba tiểu đội, trong đó có một tiểu đội gồm cán bộ, chiến sĩ Đội Vệ sinh phòng dịch 20, do y sĩ Kim Ngọc Sách làm Tiểu đội trưởng; các y sĩ: Điển, Tên, Hùng, Lãng, Điệp... và y tá Phạm Đăng Rung. Kim Ngọc Sách quê xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).
Tối ngày 1-6-1970, Trung đội chống càn tiếp cận Kho dược B29 nằm ở mé đồi bên phải, cạnh cửa khẩu K50. Tiểu đội của Kim Ngọc Sách vận động lên chiếm đỉnh đồi, sẵn sàng đánh địch, bảo vệ nhân viên kho dược chuyển thuốc và trang bị thiết yếu về tuyến sau. Hai tiểu đội còn lại mai phục bên đồi sẵn sàng đánh địch, bảo vệ cơ quan... Kim Ngọc Sách đến từng vị trí, nhắc nhở, động viên anh em trong tiểu đội quyết chiến đấu bảo vệ cơ quan và thuốc men, vật chất. Đây là mũi tiến công chính của địch vào khu vực kho dược, nên Kho trưởng - Đồng Quang Đồi cùng một số cán bộ, chiến sĩ của kho cũng được tăng cường cho mũi này.
Khoảng 4 giờ sáng ngày 2-6, một tốp lính ngụy dò dẫm tiến lên đồi, mở đường cho quân Mỹ tiến theo. Đợi địch đến thật gần, Kim Ngọc Sách phát lệnh nổ súng. Lập tức, cả tiểu đội tung thủ pháo, lựu đạn về phía địch, đẩy chúng xuống chân đồi. Khi bộ binh địch tạm lui thì pháo của chúng cấp tập vào khu vực trung đội chốt giữ. Pháo bắn hết đợt, bộ binh địch lại ồ ạt xông lên. Chiến sự mỗi lúc một ác liệt. Đồng Quang Đồi cơ động đến chỗ Sách, chưa kịp trao đổi gì thì một quả M79 rơi ngay tại chỗ, Đồi hy sinh. Phạm Đăng Rung bò lên định kéo thi hài Đồi xuống, cũng trúng đạn địch.
Nhìn hai đồng đội hy sinh trước mắt, Kim Ngọc Sách sôi trào uất hận, hét to: “Anh em nằm thấp xuống, đợi địch đến thật gần mới bắn. Quyết tiêu diệt địch, trả thù cho hai đồng chí chúng ta. Quyết bảo vệ kho thuốc...”.
Máy bay và pháo địch thi nhau oanh kích khu vực kho dược. Hai chiếc HU1A phóng tên lửa và bắn đạn 20 ly dữ dội. Rồi một tiếng nổ lớn, một quầng lửa bùng lên ngay công sự của Kim Ngọc Sách. Anh đã hy sinh vì cây đổ đè ngang người và sức ép của rốc-két. Cả hai chỉ huy hy sinh, Tiểu đội phó Điển chỉ huy đơn vị vừa đánh cản địch, vừa gấp rút sơ tán thuốc và các trang bị thiết yếu về phía sau.
Đêm đó, đồng chí Nguyễn Thúc Mậu lệnh cho bác sĩ Rực cùng tiểu đội của đồng chí Điển lên trận địa đưa thi thể các đồng chí hy sinh về mai táng. Nhưng thật đau lòng, sau mấy giờ tìm kiếm không thấy thi thể của hai anh Đồi và Rung. Quay lại chỗ Kim Ngọc Sách thì cây to nặng đè lên người, không có phương tiện cưa cắt, không làm sao lấy được thi thể của anh ra, buộc lòng chúng tôi phải dùng tay bốc đất đá mà bom đạn địch cày xới lên để đắp mộ cho Sách. Tờ mờ sáng, chúng tôi xếp hàng trước mộ, chào vĩnh biệt và hứa sẽ trở lại đưa anh về cùng đồng đội.
Ngày 3-6-1970, cả đơn vị chuyển gấp vào sâu trong vùng đất của bạn, xây dựng căn cứ mới ở Đầm Rây Phông, gần Salông - Kanachia. Sau chống càn Đông Dương, Phòng Quân y Miền đề nghị Bộ Tư lệnh Miền truy tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba cho Kim Ngọc Sách và Phạm Đăng Rung.
Đã 48 năm kể từ ngày chiến đấu chống càn Đông Dương, nhưng hành động anh hùng của những đồng đội ngày đó vẫn không hề phai mờ trong ký ức của tôi.
Nguyễn Thành Khiệt