Chỉ thấy ông mặc quân phục (18/11/2009)
Hôm thi công đường, mọi nhà, mọi người từ già đến trẻ ai cũng mừng vui phấn khởi như chính nhà mình vớ được của. Bởi không vui sao được khi cái vùng đất chưa mưa đã ngập, mà đã mưa thì cả tháng, bùn đất lội ngập đến mắt cá chân. Mấy năm qua, mọi nhà cố gắng góp vốn cũng chỉ đổ hoen hoẻn được vài chục phân bê tông. Xe đạp, xe máy đi thì người đi bộ phải nhường. Thế mà nay đường được trải nhựa, nhà nào cũng hăm hở giúp công chặt cây, phá rào, tạo cho mặt bằng đúng chỉ giới đo đạc. Một số đoạn đường mở to, nắn thẳng, bà con cũng vì cái đẹp của khu nhiệt tình giúp đỡ. Chỉ riêng góc quanh nhà ông Thưởng, nếu nắn thẳng thì vào vườn nhà ông tới một mét và chạy dài gần 6 m; còn làm nguyên đường cũ thì trông nó ngang mắt mà chẳng đẹp tí nào. Ban quản lý bàn mãi nhưng chẳng đi đến thống nhất. Một phần, vì đất nhà ông hẹp, chỉ có trên 100m2, bây giờ lấy vào 6 m lại không có tiền đền bù, như thế sao đặng. Phần quan trọng hơn, ông là cán bộ quân đội, đi kháng chiến từ năm 50-51 gì đấy. Chẳng biết ông mang quân hàm gì nhưng nghe các ông cùng tuổi bảo ông làm to lắm. Một vài ba lần về quê, người làng thấy ông mặc quân phục, đi giầy đen, nhưng chẳng mang quân hàm, quân hiệu. Ông xách chiếc cặp đen khá to, đi bộ, chứ chẳng thấy xe con, xe lớn như mấy người trẻ làm giám đốc. Ông cống hiến cho dân, cho nước suốt cả hai cuộc chiến và bây giờ là xây dựng quân đội. Địa phương chưa giúp được gì cho ông, lại lấy đất nhà ông, nghe ra không thỏa đáng. Các cán bộ chần chừ và quyết định có sao làm vậy, xấu một tí cũng chịu, tránh xa phần đất nhà ông. Đường đang thi công thì bất ngờ ông về. Cũng như mọi người, ông phấn khởi lắm, ông đi thăm hỏi mọi nhà và cùng hoan hỉ với mọi người về sự đổi mới của làng, của xóm. Ông mau miệng và vui tính đến độ mọi người trông thấy ông chưa kịp cất lời thì ông đã cười và hỏi ngay rồi. Những cô cậu thanh niên chỉ chạc tuổi con cháu, ông cũng giữ nếp như thế, làm chúng ngượng không dám nhìn ông. Các cán bộ địa phương tuy còn trẻ nhưng khi gặp gỡ hay làm việc với họ, ông thưa gửi rất trân trọng, nên ai cũng nể vì quý mến.
Thăm thú mọi nhà xong, ông rẽ vào chỗ thi công đường. Đang hoan hỉ trong niềm vui thì ông về đến ngõ. Thấy con đường vẫn cong như cũ ông ngắm đi, ngắm lại, rồi lấy que cắm vào đất nhà ông, rồi đứng ra xa nhìn ngắm. Quái, sao họ không nắn thẳng đường cho nó đẹp, lại để cong như thế này nhỉ? Ông gặp tốp thợ thi công, cười vui: “Này các chú ơi! Không biết có phải mắt mờ hay không mà sao nhìn đoạn này nó không thẳng. Theo mình, các chú phải nắn vào đây mới thẳng, mới đẹp chứ”. Một cán bộ trẻ của địa phương: “Dạ, thưa bác, chúng cháu cũng thấy như thế, nhưng lấy vào đất của nhà, địa phương không có tiền đền bù, nên không dám nắn thẳng ạ”. Tiền, thì ra là vậy! Ông cười vui, thoải mái: “Tí đất nhà, nó có đáng là bao, các chú cứ làm thoải mái, miễn là làng mình có con đường đẹp. Còn tiền à? Vô tư đi, mình ủng hộ 100%!”. Ông lại cười, làm cho mọi người chứng kiến đều thấy cảm động trước tấm lòng rộng mở của ông.
Việc tự nguyện hiến đất vô tư của ông bà Thưởng, đã như một động lực thúc đẩy mọi nhà, mọi người, ai cũng sẵn sàng và họ đã làm nên con đường bằng sức dân, vì dân, to đẹp, thẳng băng như ước muốn của cả làng, cả xã.
Minh Phương