Câu chuyện bông hoa đá (29/11/2012)

Mọi người sôi nổi bàn tính. Có ý kiến cho rằng: Nên tặng Bác một chiếc mũ mềm có dải của hải quân; lại có đồng chí đề nghị làm một mẫu tàu nhỏ tặng Bác… nhưng cả hai ý kiến đó đều không được mọi người vừa lòng. Tặng mũ thì chưa thật hay lắm, vì mũ, có lẽ Bác sẽ cho cất đi, không bày được ở bàn làm việc của Bác, mà tặng mẫu tàu thì không làm kịp. Chỉ còn một hai ngày nữa là kết thúc chuyến đi của Bác rồi.

Phải tìm cho được vật kỷ niệm nào đây ngoài mũ và mẫu tàu mà vẫn mang rõ được màu sắc biển. Bàn đi bàn lại mãi, cuối cùng, mọi người đều nhất trí: Biếu Bác bông hoa đá mà đơn vị đã lấy được tận một khu biển xa mang về. Hoa đá đối với anh em trong đơn vị được coi là vật tượng trưng cho vẻ đẹp của biển và lòng yêu biển của người chiến sĩ hải quân. Dâng tặng Bác bông hoa đá, cán bộ, chiến sĩ phân đội còn có ý muốn nói lên tình yêu biển và quyết tâm của người chiến sĩ hải quân canh giữ biển Tổ quốc, như lời Bác đã từng dạy.

Qua một ngày cặm cụi sửa sang, bông hoa đá vốn đã đẹp lại càng xinh xắn hơn và nó được đặt vào một hộp kính trong suốt cũng do anh em tự làm lấy. Chuẩn bị xong, anh em cứ ngắm nghía mãi. Ai cũng tấm tắc khen và lấy làm hài lòng về món quà của mình. Tất cả đều hy vọng chắc sẽ làm đẹp ý Bác…

Sau những ngay đi thăm đảo, con tàu đã đưa Bác trở về bến cảng. Mọi người nóng ruột, bồn chồn chờ đợi giây phút tặng phẩm của mình được Bác nhận, được nghe lời Bác khen. Người có vinh dự thay mặt anh em phân đội làm việc đó là pháo thủ Nguyễn Văn Giải.

Khi các đơn vị dưới tàu, trên bờ đã tập hợp đông đủ trên sân ở kho cảng, Bác cũng vừa đi thăm nơi ăn, chốn ở của đơn vị xong. Bác tươi cười bước nhanh tới chiếc bàn bắt đầu trò chuyện.

Trong lúc chờ nghe Bác nói, anh em cứ xúm xít quanh Giải. Người thì sửa lại cho anh chiếc mũ, người thì vuốt lại yếm áo cho thêm phẳng. Ai cũng muốn gửi gắm tấm lòng thành kính Bác vào người thay mặt mình dâng quà lên tặng Bác.

Mải nghe quá, Bác đã nói dứt lời mà Giải vẫn đứng ngây người ra. Cho đến khi có người đẩy nhẹ vào lưng, Giải mới chợt nhớ ra và cảm thấy lúng túng. Nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại, đưa hai tay nâng chiếc hộp kính lên, trong đó đặt bông hoa đá, trịnh trọng đi về phía Bác trong niềm hồi hộp, chờ đợi của mọi người.

Nhận bông hoa đá và ngắm nghía nó một chút, Bác quay lại phía phân đội nhìn mọi người. Ai nấy đều chăm chú nhìn Bác, chờ đợi nghe Bác nói, hay đúng hơn là chờ đón một lời khen.

  • Các chú có công kiếm hoa đá tặng Bác, Bác cảm ơn. Nhưng tiếc thật, hoa đá đẹp mà không ăn được. Giá các chú biếu Bác vài quả bầu, quả bí trồng được để Bác mang về nấu canh, rồi mời các đồng chí trong Trung ương cùng ăn, thì Bác càng vui hơn.

Cho đến lúc Bác vừa dứt lời, anh em trong đơn vị không ai bảo ai đều lặng đi nhìn nhau. Thì ra, tặng phẩm Bác chỉ là bông hoa đá. Bác chỉ cảm ơn, chứ không khen như mọi người ước muốn. Và ngay lúc đó, mọi người chợt nhận ra, bên cạnh những điểm tốt làm Bác vui lòng như Bác đã nêu, vẫn còn có điểm chưa tốt, làm Bác chưa hoàn toàn vừa ý. Đó là đơn vị chưa chú trọng đến việc tăng gia sản xuất để nâng cao đời sống bộ đội. Mà chính điểm chưa tốt này, trong chuyến đi thăm vừa rồi, Bác đã chỉ ra rất cụ thể.

Qua giây phút im lặng ngắn ngủi và nghiêm trang ấy, ai cũng thấm thía lời dạy bảo ân cần mà sâu sắc của Bác, một bài học quý giá đối với đơn vị. Lời Bác dạy vừa tế nhị vừa sâu sắc đó khiến bất cứ ai cũng không bao giờ có thể quên được.

Từ đó, câu chuyện “Bông hoa đá” và lời dạy của Bác được truyền đi khắp các đơn vị trong Quân chủng. Hễ câu chuyện ấy được truyền đi tới đâu thì ở đấy phong trào thi đua tăng gia sản xuất được dấy lên mạnh mẽ, đời sống đơn vị ngày càng được cải thiện, sức khỏe của bộ đội không ngừng được nâng cao.

Trương Vân Tiền