Qua nội dung đơn thư và tìm hiểu, xác minh của phóng viên, chúng tôi được biết, quân nhân Phan Thế Huấn sinh năm 1963, nhập ngũ tháng 4-1981 về đơn vị c3, d17, sư đoàn 328 Đặc khu Quảng Ninh, tháng 12-1982 được kết nạp Đảng, chức vụ tiểu đội trưởng. Ngày 24-5-1984, Phan Thế Huấn cùng anh em trong tiểu đội nhận nhiệm vụ ra đảo Vạn Hoa khai thác gỗ chở về củng cố doanh trại, không may gặp sóng to gió lớn đánh lật thuyền, anh Huấn đã dũng cảm cứu đồng đội thoát chết nhưng khi anh quay lại cứu tài sản, cứu thuyền thì bị đuối sức và chết, được đơn vị tìm vớt và an táng tại nghĩa trang đơn vị. Khi cụ Hậu và gia đình tìm đến viếng con thì được đồng chí Trương Ngọc Sơn là Tiểu đoàn phó d17 kể lại tường tận trường hợp của anh Huấn đã dũng cảm hi sinh trong khi làm nhiệm vụ và động viên gia đình cứ yên tâm, đơn vị sẽ làm đúng chính sách của Đảng, Nhà nước về chế độ chính sách với đồng chí Huấn và gia đình…

Hơn 5 tháng sau khi anh Huấn hi sinh, ngày 29-11-1984, gia đình cụ Hậu mới nhận được Thư chia buồn do Đại tá Mai Văn Thập, Chính ủy Sư đoàn 328 ký và từ đó đến nay không một ai quan tâm đến trường hợp này. Gia đình cụ Hậu kiên trì gửi đơn đi các nơi và được Thanh tra Quân khu 3 trả lời trong Công văn số 131/Ttra ngày 30-11-2010 “Đồng chí Phan Thế Huấn không đủ điều kiện để xác nhận liệt sĩ…”, mà không xem xét đến trường hợp hi sinh cụ thể của đồng chí Huấn đã được chứng thực qua Giấy xác nhận của Thiếu tướng Tô Quốc Trịnh, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 328; Đại tá Mai Văn Thập, nguyên Chính ủy Sư đoàn 328; Thiếu tá Nguyễn Văn Thân, nguyên Tiểu đoàn trưởng d17; Đại úy Trương Ngọc Sơn, nguyên Tiểu đoàn phó d17; đồng chí Nguyễn Vinh, nguyên Đại đội trưởng c3, d17; đồng chí Trương Mạnh Đang cùng tiểu đội và được đồng chí Phan Thế Huấn cứu sống... Các văn bản này đều xác nhận nội dung, anh Huấn hi sinh trong khi làm nhiệm vụ và dũng cảm cứu đồng đội. Trong đơn gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đề ngày 25-5-2011, đồng chí Mai Văn Thập viết “…Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc mà còn dũng cảm cứu đồng đội thoát chết, đồng chí Huấn hoàn toàn xứng đáng là liệt sĩ, một tấm gương cho mọi cán bộ, chiến sĩ noi theo. Song vì chúng tôi nắm chưa vững chính sách của Đảng, Nhà nước, lại lấn bấn vì nhiệm vụ đi chiến đấu ở Quân khu 2 nên quên cả báo tử, lẽ ra trước hết phải báo tử rồi mới có thư chia buồn. Thiếu sót này là thuộc trách nhiệm sư đoàn 328 Đặc khu Quảng Ninh. Sau đó từ đặc khu đến sư đoàn đều giải thể nên mọi việc từ tổ chức đến nhân sự đều bàn giao về Quân khu 3, thành thử không ai chịu trách nhiệm việc hi sinh của đồng chí Huấn và gia đình đồng chí…”. Vậy nên, kết luận của Văn bản số 131/Ttra ngày 30-11-2010 “Đồng chí Phan Thế Huấn không đủ điều kiện để xác nhận liệt sĩ…” xem ra mâu thuẫn với chính lý lẽ mà văn bản này viện dẫn: “Tại thời điểm đồng chí Phan Thế Huấn bị chết (ngày 24-5-1984) đang áp dụng Quyết định số 301/CP ngày 20-9-1980 của Hội đồng Chính phủ về việc bổ sung tiêu chuẩn để xác nhận là liệt sĩ, thương binh và chính sách đối với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ: “…Trong những trường hợp sau đây thì được xét để xác nhận là liệt sĩ, thương binh hoặc được hưởng các chính sách như thương binh: …Bị thương hoặc chết vì đã dũng cảm và tự nguyện làm những công việc nguy hiểm nhằm phục vụ sản xuất và xây dựng, phục vụ quốc phòng và an ninh, xứng đáng nêu gương cho mọi người học tập”.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật trong Pháp lệnh Ưu đãi người có công, Nghị định 54/2006/NĐ-CP thì trường hợp hi sinh của quân nhân Phan Thế Huấn là đủ điều kiện được công nhận là liệt sĩ, xứng đáng được nêu gương rộng rãi cho mọi người học tập, noi theo. Chúng tôi đề nghị cơ quan chính sách Quân khu 3 xem xét lại trường hợp này, không nên để băn khoăn trong dư luận và gia đình quân nhân Phan Thế Huấn khiếu nại kéo dài.

Ban Bạn đọc