Đất sử dụng ổn định, sau 25 năm tòa tuyên trả tiền cho chủ cũ?

Theo đơn ông Tâm thì ngày 17-8-2009, ông đã gửi đơn kháng nghị giám đốc thẩm đến TAND tối cao mong sớm được xem xét lại Bản án số 217/2009/DSPT ngày 31-7-2009 của TAND tỉnh Tây Ninh về việc xét xử vụ án “đòi lại quyền sử dụng đất” giữa ông là bị đơn với ông Nguyễn Văn Nhịn (sinh năm 1945 cùng ở địa chỉ trên) là nguyên đơn, bởi lẽ đến nay, sau hơn 2 năm TAND tối cao chưa có hồi âm, xem xét trả lời.

Đơn ông Tâm cho rằng, Bản án số 217/2009/DSPT của TAND tỉnh Tây Ninh “xét xử quá bất công”, buộc ông hoàn trả 16.160.000 đồng cho ông Nhịn là vô lý.

Tiếp đó, ngày 6-10-2009, ông Tâm có tiếp đơn khiếu nại gửi qua đường bưu điện đến Chánh án TAND tối cao.

Trong lúc chờ đợi TAND tối cao xem xét theo trình tự giám đốc thẩm, ông Tâm cũng có đơn đề nghị hoãn thi hành bản án gửi cơ quan chức năng và Cơ quan THA ở Tây Ninh, vì nhà và đất mà THA kê biên là tài sản duy nhất của gia đình ông… Vậy thực hư như thế nào? Xem xét đơn và hồ sơ ông Tâm gửi kèm, nhận thấy:

  • Nguồn gốc sử dụng 381m2 đất, trong đó: Gia đình ông Tâm sử dụng 202m2, ông Nguyễn Văn Nhựt 179m2 (ông Nhựt cùng là bị đơn giống ông Tâm) là do năm 1976, ông Nguyễn Văn Xuân (bố đẻ ông Tâm) từ TP Hồ Chí Minh cùng 12 nhân khẩu (vợ con ông Xuân), về mua một phần đất bìa rừng của bà Lê Thị Đời (mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Nhịn), nhưng thời điểm đó Nhà nước nghiêm cấm việc mua bán đất, nên giữa ông Xuân và bà Đời hợp thức hóa bằng cách bà Đời cho đất để ông Xuân cất nhà ở.

  • Bản án số 217/2009/DSPT của TAND tỉnh Tây Ninh xác định, “gia đình ông Tâm đã sử dụng đất ổn định từ năm 1976 cho đến năm 2001, không có tranh chấp đủ điều kiện được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) theo Điều 20, Luật Đất đai. Tuy nhiên, bản án cho rằng gia đình ông Tâm và ông Nhựt không thực hiện quyền này?!

  • Về nguồn gốc đất, bản án xác định là của mẹ ông Nhịn để lại không có di chúc, ông Nhịn là người thừa kế… thực hiện nộp thuế đầy đủ với Nhà nước… do đó, có cơ sở xác định ông Nhịn không từ bỏ quyền sử dụng đất. Nhưng xét ông Tâm, ông Nhựt sử dụng đất ổn định, hơn nữa không có chỗ ở nào khác, tòa tiếp tục giao cho ông Tâm, ông Nhựt sử dụng diện tích đất nhưng phải thanh toán giá trị quyền sử dụng đất cho ông Nhịn, với đơn giá 80.000 đồng/m2...

Tòa cũng kiến nghị UBND huyện Trảng Bàng điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00990 cấp ngày 14-5-2002, đứng tên ông Nguyễn Văn Nhịn.

Bản án cũng cho rằng, ông Tâm, ông Nhựt rút đơn kháng cáo trước khi mở phiên tòa nên thẩm phán đình chỉ xét xử phúc thẩm và sửa bản án sơ thẩm…

Xét xử mang tính áp đặt…

Theo phản ánh của ông Tâm, việc rút đơn kháng cáo chỉ dành cho phần giải quyết ngõ đi, chứ không phải rút đơn kháng cáo giải quyết tranh chấp đất đai.

Mặt khác, năm 2002, gia đình ông Tâm kê khai đăng ký quyền sử dụng đất lúc đó mới biết ông Nhịn đã kê khai bao trùm lên phần diện tích ông Tâm, ông Nhựt đang sử dụng.

Trong Văn bản số 47/UBND ngày 15-1-2009 của UBND huyện Trảng Bảng trả lời ông Tâm, việc ông Nhịn kê khai là “có sai sót về phần đối tượng”… xác định ông Tâm đủ cơ sở pháp lý và điều kiện được cấp sổ đỏ. Theo văn bản này thì: “Nguyên nhân sai sót trong việc cấp sổ đỏ cho ông Nhịn bao trùm lên phần diện tích của ông Tâm, ông Nhựt đang sử dụng là do sai sót của Hội đồng xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Văn bản số 47 của UBND huyện Trảng Bàng cũng làm cơ sở cho TAND huyện Trảng Bàng xem xét bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Tâm, nên khi xét xử, TAND huyện Trảng Bàng đã bác toàn bộ đơn của ông Nhịn.

Tuy nhiên, ông Nhịn lại có đơn kháng cáo. Khi TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử phúc thẩm không hề xem xét đến Văn bản số 47 nêu trên. Đồng thời, theo ông Tâm thì có những tình tiết mà TAND tỉnh Tây Ninh xét xử rất vô lý, mang tính áp đặt.

Cụ thể, năm 2006-2007, gia đình ông Tâm vẫn nộp tiền sử dụng đất với Nhà nước, thế nhưng trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, quan tòa bỏ qua tình tiết này, vẫn cho rằng “ông Nhịn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước, không từ bỏ quyền sử dụng đất của mình” là không đúng.

Được biết, hiện tại ông Tâm đang gặp hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân mắc bệnh không có điều kiện chữa trị; gia đình thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn Trung ương... Và vì quá nghèo, không có tiền theo kiện nên ông Tâm đang phải nương tựa vào những sư thầy ở chùa Bồ Đề (Gia Lâm - Hà Nội) cưu mang, giúp miếng ăn, chỗ ở sống qua ngày ở Hà Nội để theo kiện!

Chẳng lẽ, gia cảnh ông Tâm như vậy, ông còn là người có công với cách mạng mà hơn 2 năm qua TAND tối cao không thấu hiểu nỗi khổ của ông?

Bài và ảnh: Chính Nhi